Chương 181: Ngoại truyện Nhậm Diệc

2.3K 49 4
                                    

Ta tên là Ân Dã Thần, là tam hoàng tử đương triều, mẫu phi của ta là muội muội của Hướng thừa tướng, mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng bà vẫn hy vọng có thể rời khỏi hoàng cung, sống một cuộc sống tự do tự tại trên thảo nguyên bao la rộng lớn, thế nhưng, mẫu phi yêu phụ hoàng, vậy nên bà vẫn không nỡ rời đi.

Nghe cậu nói, lúc ta được sinh ra, mẫu phi đã khóc thật lâu, bởi vì có ta, cho nên bà càng muốn được sống một cuộc sống nơi thảo nguyên, rời xa khỏi hoàng cung, thật xa, thật xa.

Phụ hoàng rất yêu thương mẫu phi, vậy nên đã đặt tên cho ta là Dã Thần.

Thương ưng tại dã, thiên tế hồng thần. (chim ưng sống ở nơi hoang dã, ngày ngày tự do dưới vòm trời bao la rộng lớn.)

Phụ hoàng hy vọng ta có thể thay thế mẫu phi, hoàn thành tâm nguyện của bà.

Tam cung lục viện, phụ hoàng chỉ độc sủng mẫu phi, thế nhưng thân thể của mẫu phi không được tốt, luôn phải điều dưỡng, mãi đến khi ta được năm tuổi, mẫu phi mới sinh ra đệ đệ, đệ đệ của ta rất xinh xắn đáng yêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ ấy thì trong lòng ta liền quyết định, ta nhất định phải thay mẫu phi và phụ hoàng chăm sóc cho đệ ấy thật tốt.

Phụ hoàng cũng vô cùng cao hứng, lại còn kích động nói ta và đệ đệ không hổ là huynh đệ ruột, ngay cả vết bớt cũng nằm cùng một vị trí.

Lúc ấy, quả thực là ta đã vui đến nỗi muốn bay lên, bởi vì đó là bằng chứng chứng minh chúng ta là huynh đệ.

Phụ hoàng muốn phong mẫu phi làm hoàng hậu, ngày ngày ta đều kéo theo đệ đệ chơi đùa, lúc đệ đệ một tuổi thì đã học được vài bước đi chập chững, lúc nào cũng nghiêng nghiêng ngả ngả chạy theo sau lưng ta, thật đáng yêu!

Ta cho rằng, hạnh phúc cứ thế mà lớn lên cùng chúng ta, lại không ngờ, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước.

Ngày đó, mẫu phi mang theo ta về nhà cậu, bởi vì đại lễ sắc phong cũng sắp bắt đầu rồi, mẫu phi muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy nên bà tranh thủ về nhà lấy thêm một ít đồ.

Nhưng ta và mẫu phi vừa ra khỏi cung chưa được bao lâu thì xe ngựa đột nhiên lại bị mất khống chế, cứ thế mà lao thẳng về phía trước, tách ra khỏi đoàn hộ vệ hộ tống chúng ta, hai mẹ con ta cứ thế mà bị chiếc xe ngựa đưa đến khu rừng bên ngoài thành.

Khi đó trời rất tối, dường như là sắp đổ mưa, ta và mẫu phi vất vả lắm mới trèo ra được khỏi xe ngựa, thế nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện đám sát thủ áo đen che mặt.

Lúc ấy, mẫu phi đã biết có gì không ổn, bà tranh thủ đẩy ta ra rồi hét to: “Thần nhi, chạy mau! Chạy mau đi! Mau lên!”

Có vài người hộ vệ đang giao đấu với mấy tên áo đen, ta lo lắng chạy về phía mẫu phi, muốn kéo bà chạy trốn, thế nhưng thân thể của mẫu phi yếu ớt, chỉ chốc lát sau, mấy tên áo đen kia đã đuổi tới!

Ta quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy người hộ vệ kia vẫn đang cố gắng giao đấu với đám người áo đen, kéo dài thời gian cho chúng ta chạy trốn!

Nhưng đám người áo đen quá đông, đã có ba tên trong số đó đuổi đến, chúng cầm kiếm muốn giết ta và mẫu phi.

Cũng không biết mẫu phi đột nhiên lấy khí lực ở đâu ra, lại chặn được một đòn của tên áo đen, rồi lại cầm một tảng đá lớn đập vào đầu hắn, sau đó tranh thủ bảo ta mau chạy trốn.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ