Bé im lặng phân tích tình huống trong đầu mình, rồi lại nhìn Ân Tịch Ly, cười một cách ngọt ngào, sau đó vô cùng nghiêm túc, thành khẩn hỏi mẹ mình: “Mẹ, mẹ thiếu bạc của người ta sao?”
Hạ Thiên vừa nhìn thấy con trai, hốc mắt ngay lập liền tức đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, con trai là do nàng sinh ra, cũng là một phần tâm tư của nàng, hiển nhiên là nàng cũng biết nó đang nghĩ gì, nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận này, nàng biết, thật ra là bé đang lo lắng nàng bị người ta khi dễ.
Nàng vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không có. . . .”
“Vậy mẹ cướp thê tử của người ta sao?”
“Nào dám. . . . .”
“Hay là lại phá tung phòng ở của người ta rồi?”
“Làm sao có thể. . . .”
“Nếu mẫu thân đã không thiếu bạc của ngài, không cướp thê tử của ngài, cũng không phá chỗ ở của ngài, vậy thì. . . .” Tiểu Phàm đỡ mẹ mình ngồi dậy, đôi mắt to tròn mang theo mấy phần uy hiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Ân Tịch Ly: “Đại gia, ngài không được khi dễ mẫu thân như vậy, nếu không, Tiểu Phàm sẽ tức giận!”
Nếu Tiểu Phàm tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ân Tịch Ly nhìn con trai mình, tình cảm dịu dàng trong lòng lại hóa thành từng cơn sóng nhẹ, hơn nữa, lúc nhìn thấy bé bảo vệ Hạ Thiên như vậy, khóe miệng của hắn không nhịn được mà giương lên, lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đã khó tránh được cảm giác quen thuộc, đây chẳng phải là bản sao của mình ngày bé đó sao?
Nhìn bộ dáng không hề sợ hãi của Tiểu Phàm, quả không hổ là con trai của hắn, Ân Tịch Ly nhướng mày, dương dương tự đắc, nhất thời lại không chú ý đến cách xưng hô của Tiểu Phàm khi bé gọi hắn là ‘đại gia’,
Hắn nhìn Tiểu Phàm, chậm rãi nói: “Nàng ấy không thiếu bạc của ta, không cướp thê tử của ta, cũng không phá chỗ ở của ta, nhưng nàng ấy đã trộm đi một món bảo bối quan trọng nhất của ta, bảo bối này đối với ta mà nói, cho dù có đem cả thiên hạ ra để so sánh cũng không thể nào so sánh được, con nói xem, mất đi bảo bối quan trọng như vậy, ta có thể không tức giận sao? Mà mẫu thân của con, lại mang bảo bối của ta giấu đi nhiều năm như vậy, con nói, mẫu thân của con thật sự không nợ ta sao?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phàm nghiêm túc hẳn lên: “Mẹ, mẹ thật sự là đã trộm mất bảo bối của ngài ấy sao?” Hình như bảo bối kia lại còn là một thứ vô giá! Vậy thì hỏng rồi, đến khi nào thì hai mẹ con bé mới trả nổi đây?
Hay là giết người diệt khẩu. . .vậy thì cũng có thể không cần trả lại đúng không? Trong lòng bé đã tính toán đến khả năng này.
“Nói bậy! Đại thúc thúi, ngươi đừng có mà nói hưu nói vượn, ta trộm bảo bối của ngươi lúc nào?” Hạ Thiên tức giận, tâm địa của đại thúc này thật xấu xa, lại dám vu oan giá họa cho nàng!
“Không có sao?” Ân Tịch Ly cười một cách thâm trầm, lớn tiếng nói: “Tiểu Phàm, đem một con dao nhỏ lại đây!”
Hạ Thiên sửng sốt, Tiểu Phàm cũng ngây ngẩn cả người, không rõ lúc này Ân Tịch Ly đột nhiên lại muốn lấy con dao nhỏ tới để làm gì? Chẳng lẽ, hắn biết bọn họ không trả nổi, cho nên chuẩn bị giết chết bọn họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...