Chương 164: Ta thật sự rất nghèo

1K 14 0
                                    

“Đại thọ của thái hậu.” Hạ Thiên nhíu mày ngẫm nghĩ: “Đại thúc, chàng đã chuẩn bị lễ vật gì chưa?”

“Chuẩn bị xong hết rồi.” Ân Tịch Ly nhàn nhạt nói.

“Thật à? Là cái gì vậy?” Hạ Thiên hứng thú hỏi, lão thái hậu vô cùng tôn quý, lễ vật dâng tặng cho lão thái hậu nhất định không được quá tầm thường, nàng thật tò mò không biết Ân Tịch Ly tặng lễ vật gì cho thái hậu đây.

Ân Tịch Ly thần thần bí bí ghé sát vào người Hạ Thiên: “Nàng muốn biết sao?”

“Ừ!” Hạ Thiên gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Muốn ta nói cho nàng biết sao?” Hắn lại tiếp tục dụ dỗ.

“Ừ!” Nàng lại vội vã gật đầu.

“Nhưng mà ta . . . không nói cho nàng biết.” Ân Tịch Ly tiêu sái quay người lại, dương dương tự đắc nói: “Chuyện này phải giữ bí mật.”

“. . .” Trên trán Hạ Thiên hiện ba vạch đen: “Đại thúc thúi, chàng dám đùa giỡn ta!”

Ân Tịch Ly nhướng mày, dáng vẻ như đang nói ‘ta muốn đùa giỡn nàng đấy, nàng làm được gì ta nào?’

“Chàng là đồ xấu xa!” Nàng giơ ngón giữa, khinh bỉ nói.

Ân Tịch Ly thấy vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng, nàng vốn là như vậy, ngây thơ đáng yêu, tâm tình thế nào cũng đều hiện rõ trên khuôn mặt, rõ ràng đã làm mẹ rồi mà tính tình lại còn trẻ con như thế.

“Thiên nhi, lão thái hậu yêu thương Tiểu Phàm như vậy, lần này sinh nhật của thái hậu, nàng cũng nên chuẩn bị lễ vật để tặng cho thái hậu, biết không?”

Nghe vậy, Hạ Thiên sững sờ: “Ta?” Nàng chỉ vào mũi mình: “Ta cũng phải tặng nữa sao?”

“Đương nhiên rồi, bắt buộc đấy.”

“Không phải một nhà tặng chung một món lễ vật là được rồi sao? Chàng cũng đã tặng, sao ta lại còn phải tặng nữa?” Hạ Thiên bất mãn, đây rõ ràng là lừa gạt mà!

Một nhà tặng chung một món lễ vật? Ân Tịch Ly nghe những lời này thì rất hài lòng, điều này chứng tỏ Hạ Thiên đã coi hắn, nàng và Tiểu Phàm là người một nhà, chẳng qua, nhìn dáng vẻ vắt cổ chày ra nước của nàng, hắn nhịn không được lại muốn trêu chọc, cố ý than thở nói: “Đúng vậy, vốn nàng và Tiểu Phàm không cần phải tặng, nhưng hai tháng trước, là ai đứng trước mặt hoàng thượng, vừa mở miệng đã muốn phủi sạch quan hệ với ta, nói cái gì mà không chịu gả cho ta, một nhà tặng chung một món lễ vật thì đúng rồi, nhưng bây giờ nàng không chịu gả cho ta thì vẫn chưa phải là người một nhà mà là hai nhà khác nhau nha, nếu không thì như vậy đi, bây giờ nàng gả cho ta, đến lúc đó ta đưa hết số lễ vật đó cho nàng quản lý, có được không?”

Mới đầu nghe thì còn thấy bình thường, nhưng càng nghe về sau thì lại càng cảm thấy không đúng, nghe đến cuối thì sắc mặt Hạ Thiên đột nhiên đỏ bừng, cái này, cái này, cái này, rõ ràng là đang cầu hôn trá hình đây mà! Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhấc chân đạp hắn: “Chàng nghĩ hay quá nhỉ! Ta không thèm gả cho chàng đâu!”

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ