Chương 123: Cùng ngủ

2.2K 39 1
                                    

Điện hạ. . . . .thật sự có con trai!

Lại còn là một đứa con trai lớn như vậy nữa!

Đây chắc chắn là một bí mật lớn nhất trong lịch sử của vương triều Vũ Trinh mấy năm qua, bọn họ quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như bí mật này bị truyền về kinh thành thì sẽ gây nên chấn động lớn đến mức nào!

Từ trước đến giờ, Ân Tịch Ly đối với tất cả mọi chuyện vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại phá lệ, bởi vì có con trai ở bên cạnh, toàn bộ tâm trí của hắn chỉ có con trai mình, vậy nên cũng chẳng thèm chú ý đến sắc mặt của bọn lính trong quân doanh.

Mặc dù Tiểu Phàm rất thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có cha ở bên cạnh mình, bé cảm thấy có chút căng thẳng, tâm trí đâu mà để ý đến người khác đang nghĩ gì nữa?

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi lướt qua đám binh lính, bọn họ đi tới đâu là cằm của bọn lính lần lượt rớt theo tới đó, chỉ thiếu điều không lòi luôn hai con mắt ra ngoài nữa thôi.

Mà phó tướng Lưu Viễn lại càng cảm thấy khó hiểu, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Đây chính là cậu bé vừa bán thuốc cho bọn họ tối nay, sao có thể trở thành con trai của điện hạ?

Chẳng lẽ, điện hạ rất thích thằng bé này cho nên muốn đem về làm con nuôi sao?

Lưu Viễn ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn hai cha con đang dắt tay nhau vào trong lều, hắn cảm thấy rất có khả năng này, vì vậy, trong lòng bỗng có chút hối hận, sao hắn không nhanh chân hơn nhỉ, đứa bé đó khiến cho người ta yêu thích như vậy, mình cũng có thể mang nó về nhà mà, đáng tiếc, lại bị điện hạ đi trước một bước rồi!

Hai người trong lều lại không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cả hai cùng ngồi xuống chiếu, cha nhìn con, con nhìn cha, cứ như vậy gần nửa canh giờ, giống như đã nhiều năm không gặp, tối nay phải nhìn nhau cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nhìn Tiểu Phàm, Ân Tịch Ly càng cảm thấy yêu thích không thôi, lại cảm thấy hối hận một lần nữa vì mình đã bỏ lỡ con trai bảo bối nhiều năm như vậy.

Rốt cuộc, Tiểu Phàm cũng cảm thấy, nếu bé cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy, e rằng sẽ dọa người cha mới vừa gặp mặt không bao lâu chạy mất, vì thế, bé liền ngồi ngay ngắn lại, do dự một lát rồi mới mở miệng hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Ngài khẳng định, ngài thật sự là cha của con sao?”

Lúc bé hỏi câu này, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong tay áo, hai bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt lại, có trời mới hiểu là bé đang căng thẳng biết bao nhiêu, người cha đang ngồi trước mặt thoạt nhìn có vẻ không tệ lắm, vừa có tiền vừa có quyền, lại còn yêu nghiệt như vậy, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không thể nào gặp thêm một lần nữa.

Nhưng mà, cho dù có muốn nhận, cũng không thể nhận bừa, mặc dù mẹ vẫn luôn hoài nghi người này là cha của bé, nhưng rốt cuộc thì cũng chưa dám khẳng định, vì vậy, người làm con như bé, không thể làm gì khác hơn là đành chịu cực khổ một chút, tới đây để xác nhận người cha này rốt cuộc là thật hay là giả mạo.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ