Ân Tịch Ly tò mò cầm tờ giấy lên nhìn một chút, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, sau đó, lại thấy hắn mím môi thật chặt.
Trên tờ giấy Tuyên là mấy chục cái quy định, phía trên cùng có viết bốn chữ ‘HIẾN PHÁP TẠM THỜI’ rất to , nét chữ không lưu loát, lại có chút xiêu vẹo, vừa nhìn cũng biết là do tự tay Tiểu Phàm viết, mặc dù viết ngoáy nhưng bé lại đem tất cả những quy định này viết một cách cực kỳ nghiêm túc.
- Điều thứ nhất: không được phép hung dữ với mẫu thân, không được phép khi dễ mẫu thân, không được phép hù dọa mẫu thân.
- Điều thứ hai: không được cưới tiểu thiếp, không được tới lầu xanh, không được nuôi nhân tình ở bên ngoài.
- Điều thứ ba: phải mua cho mẫu thân thật nhiều quần áo, thật nhiều trang sức, thật nhiều phấn son, thật nhiều đồ ăn ngon.
- Điều thứ tư: nếu có ai dám mắng chửi mẫu thân, ngài phải mắng lại hắn. Nếu có ai dám đánh mẫu thân, ngài phải đánh lại hắn. Nếu có ai dám khi dễ mẫu thân, nếu ngài không muốn khi dễ hắn thì cứ trực tiếp tiễn hắn xuống gặp Diêm Vương là được rồi.
- Điều thứ năm: . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điều thứ sáu: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mỗi một quy định, bé đều lấy mẹ mình làm mục tiêu chính, lúc nào cũng xoay quanh mẹ, bởi vì mẹ mà lo lắng trước sau, suy nghĩ chu đáo, lại chẳng hề nhắc tới bản thân mình một chút nào.
Đôi mắt của Ân Tịch Ly dần trở nên ươn ướn, nơi khóe mắt bỗng có cảm giác cay cay, hắn không biết, đứa bé này đã phải lớn lên ở trong hoàn cảnh thế nào mới có thể bởi vì mẹ mình mà lo lắng mọi thứ một cách cẩn trọng như vậy, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, bé đều vì mẹ ruột của mình mà suy nghĩ, lại hoàn toàn không hề nghĩ đến bản thân, đây thật sự là một đứa bé sáu tuổi sao?
“Phụ vương, người đã xem xong chưa? Nếu như không có ý kiến gì thì xin hãy dùng Kim Ấn đóng dấu vào đi!” Tiểu Phàm không hề chú ý tới sắc mặt của hắn, chỉ có chút đắc ý nhìn bản ‘HIẾN PHÁP TẠM THỜI’ mà mình đã tốn mất một canh giờ để viết ra. Chỉ cần phụ vương đóng dấu vào đây thì sau này bé sẽ không phải lo lắng mẹ mình bị người ta khi dễ nữa.
Nếu chẳng may bọn họ bị ai đó bắt nạt, thì cũng có một ngọn núi lớn như vậy làm chỗ dựa vững chắc, con đường rộng lớn ở phía trước chẳng phải là sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi sao?
Ân Tịch Ly ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần này, hắn phải dùng một ánh mắt khác để đánh giá Tiểu Phàm. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để giọng nói của mình không trở nên run rẩy: “Tại sao con lại viết cái này? Chẳng lẽ. . . . . Lúc trước, hai mẹ con con. . . . . . thường xuyên bị người ta khi dễ sao?”
“Hả?” Tiểu Phàm bỗng phát hiện có gì đó không đúng từ trên vẻ mặt của cha mình, đôi mắt to tròn khẽ chớp, có phải là phụ vương đã hiểu lầm chuyện gì rồi hay không? Bé đang định mở miệng giải thích rằng, có bé và sư phụ ở đó, nào có ai dám khi dễ mẫu thân, bé viết những điều này cũng chỉ vì muốn chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn trước khi trở về kinh thành mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...