Chương 142: Chơi trò hôn nhẹ

1.4K 19 0
                                    

Nhưng mà, lúc trước phát sinh quan hệ cũng chỉ vì hắn muốn cứu nàng, mà lúc đó nàng cũng chẳng biết gì, vậy chắc là không tính đúng không? Bây giờ nếu lại xảy ra chuyện mập mờ như vậy thì không đúng lắm? Hắn là đại thúc của nàng nha. . . .

Trong lúc Hạ Thiên không ngừng cảm thấy rối rắm, Ân Tịch Ly đã từ từ đến gần nàng, từng chút từng chút một, đôi con ngươi đen láy tựa như yêu ma nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt bình tĩnh, thâm sâu và u ám giống như một hồ nước trong suốt, sâu không thấy đáy. Con ngươi giống như vùng nước xoáy, lung linh rực sáng.

Aiz, được rồi được rồi, dù sao thì mình cũng đã trộm của hắn một giống, để cho hắn hôn bù một cái là được! Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Hạ Thiên cũng đưa ra quyết định, vừa quay đầu lại, đang định nói với vương gia đại thúc rằng ‘ngươi muốn hôn thì mau hôn đi, coi như là ta bồi thường cho ngươi’ thì đôi môi của Ân Tịch Ly đã chạm tới, môi mỏng nóng rực cứ thế chiếm lấy đôi môi anh đào của nàng, nhiệt tình cắn mút, đầu lưỡi ấm nóng cạy mở hàm răng, mạnh mẽ trượt vào bên trong.

Hạ Thiên hóa đá ngay tại chỗ, cái, cái gì. . . nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. . .

Hơi thở mập mờ mang theo mùi lan thơm ngát, cứ thế trút vào miệng của Hạ Thiên, khiến nàng hoảng hốt, cảm giác này có chút quen thuộc, không, không phải là có chút quen thuộc, nàng nhớ hình như. . . đã có lúc. . .

A! Đúng rồi! Là ngày hôm đó!

Hạ Thiên rốt cuộc cũng nhớ ra, có một lần nàng cầm dao cạo râu hiệu ‘chim bồ câu’ mà Ngôn Hoan muốn tặng cho minh chủ của Hỏa Diễm Minh để cạo râu cho đại thúc, vì muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn, lúc ấy nàng nhắm mắt lại, sau đó bỗng có một người hôn nàng.

Lúc ấy, nàng từng cho là đại thúc, vậy nên vẫn chìm đắm trong nụ hôn kia, nhưng tới khi mở mắt ra thì lại trông thấy Ân Dã Thần, sau đó, mặc dù không biết rốt cuộc ai mới là người hôn nàng, thế nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ cảm giác này.

Bây giờ, đại thúc lại đang hôn nàng, loại cảm giác này cũng giống như ngày hôm đó, chẳng lẽ, người hôn nàng ngày hôm đó, thật sự là đại thúc sao?

Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên rời đi? Hại nàng còn tưởng là Ân Dã Thần. . . .

Hạ Thiên hoảng hốt suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới hai tay của Ân Tịch Ly lúc này đã không an phận trên người nàng, dao động khắp nơi, đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì cũng là lúc đại thúc đã rời khỏi môi nàng, nụ hôn của hắn chậm rãi dời đến vai, rồi lại lên cổ, sau đó để lại ở trên cần cổ trắng nõn của nàng một dấu hôn thật sâu.

Hạ Thiên kinh hãi, cảm giác mặt mình như đang bị lửa đốt, đôi mắt trong trẻo sáng lên màu ánh trăng, mang theo chút đáng thương, nàng vội vàng che miệng Ân Tịch Ly, đỏ mặt nói: “Đại thúc, đại thúc, ta, ừm, ta chỉ định cho ngươi hôn một cái thôi. . .”

Nhưng mà, nàng giống như là bị thua thiệt, vừa rồi hắn không chỉ hôn một cái mà là hôn rất nhiều rất nhiều cái nha!

“Hôn một cái làm sao đủ?” Ân Tịch Ly mở miệng liếm vào lòng bàn tay của nàng, nếu như có thể, hắn thật sự muốn danh chính ngôn thuận mà nuốt nàng vào bụng!

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ