Phủ tam hoàng tử.
Đây là một nơi rất thanh tĩnh, nơi này có một hồ nước nhỏ trong vắt, những tia nắng ấm áp lần theo khe cửa nhẹ nhàng rơi xuống, soi sáng cả một khoảng sân tĩnh lặng.
Phủ của Ân Dã Thần cũng giống như phủ của người khác, an tĩnh đến đạm mạc.
“Sao các người. . . lại đến đây?”
Ân Dã Thần kinh ngạc nhìn hai mẹ con Hạ Thiên đang tiến tới, trong lòng cảm thấy bối rối, lại càng cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ.
“Thất ca nói tam ca bị bệnh cho nên Tiểu Phàm và mẫu thân tới thăm huynh.” Tiểu Phàm chạy đến bên giường , tiện tay đem giỏ trái cây đặt ở bên cạnh: “Mẫu thân nói người bệnh thường muốn ăn hoa quả, Tiểu Phàm dùng tiền riêng để mua chút táo cho tam ca đấy!”
Khóe miệng Hạ Thiên giật nhẹ một cái: “Tiểu tử thúi, cái gì mà tiền riêng, bây giờ con lại còn biết lén lút giấu tiền riêng nữa à?”
Tiểu Phàm liếc mắt nhìn nàng: “Mẫu thân, người chẳng hiểu gì cả, người ta nói như vậy thì tam ca mới vui, nếu như tam ca vui thì mới đem số bạc mua táo trả lại cho Tiểu Phàm chứ. . .”
Ân Dã Thần: “. . . .”
Ân Tử Dương: “. . . .”
Hai huynh đệ không biết nói gì, chỉ có Hạ Thiên sờ sờ cằm, vỗ đầu một cái rồi nói: “Ừ nhỉ, nói có lý, vậy tí nữa tam ca của con hỏi con mua táo hết bao nhiêu. . . con nhớ phải nói với hắn là mười lượng bạc nhé!”
“Vâng, con sẽ không nói cho tam ca biết số táo này chỉ có hai lượng bạc đâu.”
Hai mẹ con vô lương hoàn toàn quên mất vẫn còn hai người nữa đang ở trong phòng, cứ thế thản nhiên mà thương lượng trước mặt bọn họ.
Ân Tử Dương cảm thấy buồn nôn, hai mẹ con này cũng quá ác liệt rồi, lại dám lừa gạt trắng trợn như vậy! Cái này còn chưa tính, lừa gạt mà lại giống như sợ người khác không biết, cứ thế mà nói oang oang trước mặt bọn họ.
Ân Dã Thần thì chỉ cười cười, đừng nói là mười lượng bạc, chỉ cần bọn họ mở miệng, cho dù là mười vạn lượng thì hắn cũng sẽ cho, nhưng mà, chỉ sợ là bọn họ không cần hoặc không muốn mà thôi.
“Tam ca, thật xin lỗi, Tiểu Phàm không biết huynh không thể ăn cay.” Tiểu Phàm đột nhiên lặng lẽ nói lời xin lỗi.
Sắc mặt Ân Dã Thần có chút tái nhợt, hắn tựa nửa người vào thành giường, dáng vẻ có chút yếu ớt, từ lúc đến kinh thành, số lần Tiểu Phàm gặp Ân Dã Thần cũng không nhiều, cũng chỉ có bốn năm lần, nhưng lần nào gặp thì hắn đều có dáng vẻ cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ*, lãnh khốc tà mị, bễ nghễ chúng sinh, có bao giờ trở nên yếu ớt như vậy đâu?
(* quân lâm thiên hạ: nôm na là người đứng đầu thiên hạ)
Trong lòng Tiểu Phàm cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì tâm tính vẫn là một đứa trẻ, thích mềm không thích cứng, ngày thường vẫn luôn nhìn thấy hắn mạnh mẽ, bây giờ dĩ nhiên là không quen nhìn dáng vẻ yếu ớt của hắn rồi.
Trong mắt Ân Dã Thần hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa, khóe môi khẽ cong lên, nói: “Không sao đâu.”
“Tam ca, hay để Tiểu Phàm kể chuyện cho huynh nghe nhé.” Tiểu Phàm trèo hai ba cái đã bò được lên giường của Ân Dã Thần, “Mẫu thân kể cho đệ rất nhiều chuyện, bây giờ đệ cũng kể lại cho huynh nghe nhé!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...