Hạ Thiên khẽ gật đầu: “Ừ, quả thật là rất tốt đẹp.”
Đôi mắt Nhậm Diệc sáng ngời: “Thật không? Nàng cũng hiểu được phải không? Vậy chúng ta cùng đi nhé, bây giờ xuất phát luôn đi!”
Hạ Thiên choáng váng: “Ta nói này Nhậm Diệc, huynh quên mất Tiểu Phàm rồi sao? Dám không mang theo Tiểu Phàm, ta còn chưa chán sống đâu.”
Nhậm Diệc bất mãn lầm bầm một tiếng: “Chỉ sợ tên nhóc kia bây giờ đã có phụ vương, quên mất sư phụ là ai rồi.”
“Không đâu, huynh yên tâm đi, vừa rồi Tiểu Phàm còn nói với ta, gần đây không thấy huynh, nó còn đang nghĩ không biết có phải là huynh đang bận cái gì không đấy.” Hạ Thiên làm như huynh đệ tốt, vỗ vỗ bả vai an ủi hắn: “Nhưng mà Nhậm Diệc này, hai ngày nay huynh làm sao thế? Hở ra một tí là lại ngẩn người, nhíu mày, trước giờ ta chưa từng thấy huynh như vậy.”
Trực giác của nàng cho biết, chắc hẳn trong lòng Nhậm Diệc nhất định là có chuyện gì, chỉ là hình như Nhậm Diệc không muốn nói với bọn họ.
Đúng rồi, chẳng lẽ huynh ấy đã thích cô nương nào rồi sao? Chẳng lẽ thật sự đã gặp được người trong lòng, chẳng lẽ người có thể khiến cho đại Độc Thánh trở nên rầu rĩ không vui đã xuất hiện rồi sao?
Hạ Thiên cảm thấy khả năng này rất lớn, chắn chắn là cô nương kia cảm thấy Nhậm Diệc mồm mép trơn tru, cho rằng hắn là công tử phong lưu nên không muốn ở bên cạnh hắn, cho nên bây giờ hắn mới khổ sở buồn bực như vậy.
Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, aiz aiz, Nhậm Diệc này cái gì cũng tốt, nhưng cái chính là quá đào hoa, nếu như hắn lớn lên trông xấu xí một chút thì vận đào hoa cũng sẽ không kéo đến rồi, nhưng rốt cuộc thì hắn lớn lên đã đẹp trai như vậy, một khi đã bước chân vào tình trường thì con gái cứ ùn ùn kéo đến, cho dù hắn không cố ý thì cũng đã bị gán cái mác phong lưu rồi.
“Haha, tiểu Thiên Thiên, nàng cảm thấy ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Nhậm Diệc buồn cười gảy gảy chóp mũi nàng: “Trên đời này làm sao có thể có chuyện gì khiến cho Nhậm Diệc ta xao động, nàng nói có đúng không?!”
“Stop . . . đừng có bảnh chọe.” Hạ Thiên liếc mắt khinh thường, nàng mới không thèm tin hắn đâu.
“À đúng rồi Nhậm Diệc, quen biết lâu như vậy mà ta còn không biết quê của huynh ở đâu, ta nhớ hình như huynh đã từng nói với ta huynh là người Kinh Hoa, chẳng lẽ huynh cũng là người kinh thành?” Hạ Thiên chợt nhớ tới vấn đề này.
Nụ cười trên mặt Nhậm Diệc như cứng lại, có chút gượng ép: “Không, ta đâu phải là người Kinh Hoa, ta là người Hoài Giang, cha ta là một ngư dân.”
“Hả? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?” Hạ Thiên vỗ đầu một cái rồi lại bất đắc dĩ nói: “Aiz, quả nhiên là già rồi, cứ quên cái nọ quên cái kia, mà này, huynh nói nhà huynh đều là ngư dân, vậy tại sao huynh lại biết dùng độc? Lại còn ở trong cái sơn cốc kia nữa?”
Nhậm Diệc nhìn nàng một cái rồi mới từ từ nói: “Hoài Giang thường bị lũ lụt, mười năm trước có một cơn lũ rất lớn, cha mẹ ta bị nước cuốn đi, cũng không bao giờ trở về nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...