Chương 165 - 166: Sinh cho ta một đứa bé đi

1.4K 29 1
                                    

“Nàng mà nghèo?” Khóe miệng Ân Tịch Ly không nhịn được mà co giật một cái: “Thiên nhi, nàng đừng tưởng ta không biết, thằng nhóc Tiểu Phàm kia đã đem tín vật trong tiền trang giao cho nàng, nàng bây giờ so với bất kỳ ai khác cũng đều giàu hơn đấy!”

Ngày đó trên đường trở về kinh thành, Tiểu Phàm đòi tiền của hắn, hắn đã giao cho Tiểu Phàm tín vật lần đầu tiên khi hắn bước chân vào giang hồ, cầm tín vật này có thể đến bất kỳ tiền trang nào trong nước để lấy tiền, sau ngày hắn đem tín vật đưa cho Tiểu Phàm, Tiểu Phàm lại lén lút giao cho tiểu Thiên, nàng nghĩ là hắn không biết sao?

“Hả? Tín vật gì? Sao ta không biết vậy? Đại thúc, đừng nói là chàng không muốn cho ta mượn bạc nên cố tình kiếm cớ đấy nhé?” Hạ Thiên làm vẻ mặt ‘sao chàng lại hẹp hòi như vậy’.

Ân Tịch Ly bị chọc tức, khóe miệng không ngừng run rẩy: “Thiên nhi, trước giờ ta từng gặp người keo kiệt chứ chưa thấy ai hẹp hòi như nàng, đúng là vắt cổ chày ra nước mà!”

Hạ Thiên cũng không tức giận, chỉ lấy tay chống trước ngực Ân Tịch Ly: “Không dám không dám, dù sao vừa rồi chàng cũng đã nói, của chàng cũng là của ta, bây giờ ta cũng chỉ là đang xin chàng đồ ‘của ta’ thôi mà.”

Ân Tịch Ly thật muốn tự tát mình, nha đầu này quả thực là được tiện nghi mà còn khoe mẽ.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thò tay vào trong ngực moi ra một ít ngân phiếu. Hạ Thiên hưng phấn cầm lấy rồi bắt đầu đếm, hai mươi vạn lượng!

Đại thúc quả nhiên thật đẹp trai, thật lắm tiền.

Trong lòng Hạ Thiên như nở hoa, ngoài miệng lại nói: “Sao lại ít như vậy, ta nói này đại thúc, đây là mua lễ vật tặng thái hậu đấy! Đối phương chính là thái hậu đấy! Chàng cũng không thể để cho ta mua một món lễ vật với số tiền ít ỏi như vậy chứ? Mất mặt ta thì chẳng nói làm gì, nhưng Tiểu Phàm lại là con của chàng nha, làm sao có thể để Ly vương điện hạ chàng bị mất mặt được chứ!”

Trên trán Ân Tịch Ly hiện đầy vạch đen, hai mươi vạn mà còn chê ít? Tùy tiện vung ra hai mươi vạn này cũng có thể mua được một mớ đồ có giá trị đấy! Nàng thật đúng là có thể mở to mắt nói không biết ngượng mà.

Lại không còn cách nào khác, hắn đành phải gọi lão Mạc quản gia chạy tới phòng thu chi lấy thêm tám mươi vạn lượng ra, giao tận tay Hạ Thiên.

“Một triệu lượng, đủ để nàng mua cả một tòa thành rồi đấy, nàng hài lòng chưa?” Hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

“Hài lòng hài lòng!” Hạ Thiên không hề che giấu sự hưng phấn trong mắt, nàng nắm chặt xấp ngân phiếu dày cộp trong tay, gói chặt vào trong bao bố, hết sức phấn khởi nhìn Ân Tịch Ly, không quên nịnh nọt nói: “Đại thúc, chàng quả nhiên là người tốt!”

Cái người này, chỉ cần có lợi cho nàng một chút thì đều được nàng cho là người tốt, Ân Tịch Ly nhịn không được bật cười, hắn thật lo lắng, không biết sau này nha đầu kia có bị người ta bắt cóc bán đi hay không, chứ với cái tính tình như vậy thì . . . .

Ân Tịch Ly hoàn toàn lo lắng dư thừa, tuy đôi lúc Hạ Thiên có chút mơ mơ màng màng, đôi lúc có chút tham tiền, nhưng cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, nếu như không phải là người mà nàng quan tâm thì nàng sẽ không chủ động đùa giỡn với người ta như vậy, trên cơ bản, đối với người xa lạ hoặc là người nàng không tin tưởng mà nói . . . . nàng đối xử với bọn họ khá lạnh nhạt.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ