Chương 118: Đại thúc, đã lâu không gặp

2.4K 34 0
                                    

Chính là giọng nói này, chính là hình bóng này, chính là khuôn mặt này, chính là. . . . người con gái mà hắn đã tìm kiếm suốt bảy năm qua.

Hắn không biết vì sao mình lại muốn tìm nàng, hắn chỉ cảm thấy, nếu hắn đã thích nàng, mà nàng cũng không có lý do nào phải lẩn trốn, vì vậy, hắn vẫn luôn đi tìm, vẫn luôn tìm kiếm người con gái đó, ròng rã suốt bảy năm cũng không hề nguôi ngoai hy vọng, cũng chưa từng một lần nào có ý nghĩ buông tha.

Nhưng hôm nay, người con gái ngày đêm vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn, khoảnh khắc này, nàng lại đang đứng cách hắn không xa.

Hạ Thiên lại không hề biết Ân Tịch Ly đang đứng ở cách đó không xa, hơn nữa lại còn nhận ra nàng, lúc này đây, cái nàng đang lo lắng chính là bạc của mình mà thôi.

Trông thấy gã nam nhân gầy yếu đang chạy mỗi lúc một xa, nàng không khỏi có chút sốt ruột, trong chiếc túi kia là số bạc mà mấy ngày nay nàng phải vất vả lắm mới có được! Nếu bị người ta cướp mất như vậy, thì nàng và Tiểu Phàm phải ăn cái gì bây giờ?

Nghĩ vậy, nàng vội vàng hét to: “Nhậm Diệc —— Nhậm Diệc —— mau tới đây bắt trộm! Mau tới đây bắt trộm!”

Tiếng hét của nàng vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tựa như thần tiên giáng xuống, Nhậm Diệc trong một bộ quần áo trắng như tuyết, bay nhanh về phía Hạ Thiên.

Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, chỉ đột ngột lóe lên trước mắt nàng.

Hắn đã nhanh, nhưng có một người còn nhanh hơn hắn.

Từ chỗ của mình, Ân Tịch Ly vọt lên phía trước, chỉ để lại một hư ảnh như có như không, chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng, lúc hắn xuất hiện trở lại, tên trộm kia chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, cuối cùng cũng không thể động đậy, sau đó, hắn có cảm giác bản thân mình bị ai đó nhấc bổng lên, quăng một cái, té nhào xuống dưới chân Hạ Thiên.

“Mẹ nó! Cái tên giết người không dao này! Ngươi dám trộm tiền mồ hôi nước mắt của lão nương, ta giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi! Đạp đạp đạp —— ” Hạ Thiên không nói hai lời liền đoạt lại túi tiền, sau đó hung hăng đạp lên người tên trộm kia, không một chút thương tiếc.

Cho đến khi hả giận, tên trộm gầy yếu kia cũng đã hấp hối, miệng sùi bọt mép rồi ngất đi, như vậy mới khiến cho Hạ Thiên vừa lòng hả dạ, nàng đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, chuẩn bị xoay người cảm ơn ân nhân vừa mới giúp mình bắt được tên trộm: “Đa tạ vị. . . . . A!”

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một tiếng kêu sợ hãi chặn lại, Hạ Thiên trợn mắt há mồm nhìn nam nhân có chòm râu quai nón đang đứng trước mặt mình, ánh mắt quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. . . .chòm râu quen thuộc.

“Đại đại đại. . . . .đại thúc. . . . .” Nàng đột nhiên bị cà lăm, không thể nào tin được mình lại gặp hắn ở nơi này.

“Thì ra, nàng vẫn còn nhớ ta.” Đôi mắt của Ân Tịch Ly gắt gao nhìn nàng chăm chú.

Hắn còn tưởng rằng, nàng mất tích một thời gian dài như vậy, chỉ sợ là đã quên mất hắn từ lâu.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ