Chương 160: Tiểu Phàm mất tích

907 14 0
                                    

Hướng Hải Thiên khoác tấm áo choàng lên người, sau đó ngồi đối diện với hắn: “Đêm hôm khuya khoắt mà cháu lại tức tốc chạy đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng để cho cháu phải chạy đến lúc nửa đêm nửa hôm thế này?”

Ân Dã Thần nghe thấy lời nói quan tâm của Hướng Hải Thiên thì trong lòng đột nhiên lại có chút tự trách, hắn thật sự đã quá kích động rồi, một người trước giờ vẫn luôn tỉnh táo như hắn mà bây giờ lại dễ dàng kích động như vậy, cho dù là ai mà nghe được chuyện này thì cũng phải giật mình đấy.

“Cậu, lúc mẫu phi còn sống thì đã từng có đứa con nào khác không?” Ân Dã Thần có chút vội vã hỏi thẳng vấn đề mà hắn vẫn luôn nóng lòng muốn biết đáp án.

Sắc mặt Hướng Hải Thiên đanh lại, khuôn mặt già nua lộ ra vẻ nghiêm khắc hiếm thấy: “Nói bậy, mẫu phi của cháu chỉ có hai huynh đệ là cháu và Tử Dương, làm gì còn có đứa con nào khác?”

“Không có sao?” Dĩ nhiên là hắn đã biết đáp án này của cậu, nhưng mà, thật sự là không có sao? Vậy tại sao Nhậm Diệc lại nói ra những lời như thế? Ân Dã Thần nhíu mày: “Cậu, cậu nghĩ kỹ lại xem, trước Tử Dương, có lẽ là mẫu phi đã mang thai một đứa con nữa?”

“Thần nhi, mẫu phi của cháu vào cung năm 18 tuổi, năm 19 tuổi thì sinh ra cháu, về sau bởi vì thân thể không tốt cho nên vẫn một mực ở trong cung tu dưỡng vài năm, mãi đến khi cháu được bốn tuổi thì mới mang thai Tử Dương, khoảng thời gian đó mẫu phi của cháu vẫn luôn ở trong cung làm bạn với thái hậu, sao có thể hoài thai long chủng mà mọi người lại không biết được!” Hướng Hải Thiên nói lời thấm thía.

Quả thật, sau khi mẫu phi vào cung thì cả ngày lẫn đêm đều ở trong cung, bên trong hoàng cung có đến mấy ngàn người, sao có thể không biết điều này chứ?

Nhưng mà trực giác của hắn mách bảo, dưới tình huống đó, Nhậm Diệc sẽ không thể nào nói dối, huống hồ cái bầu không khí bi thương đến cực điểm xung quanh hắn ta, không có cách nào là giả được, Nhậm Diệc rất có thể là đệ đệ ruột, hoặc cũng có thể là . . . . ca ca ruột của hắn?

Chỉ là, ngay cả cậu cũng không biết có một người như Nhậm Diệc, vậy rốt cuộc là hắn ta sinh ra lúc nào?

“Thần nhi, sao cháu lại hỏi vấn đề này?” Hướng Hải Thiên thấy Ân Dã Thần trầm tư, ông không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có liên quan đến mẫu phi của cháu sao?”

Ân Dã Thần hơi do dự, rốt cuộc vẫn quyết định trước hết không vội nói ra cái chuyện này, tránh để cậu lo lắng, vì vậy, hắn lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, từ bé cháu đã bị mất trí nhớ, mọi ký ức trước năm 5 tuổi cháu đều quên hết rồi, đối với những chuyện của mẫu phi, cháu không có cách nào nhớ ra được, vậy nên đành phải tới hỏi cậu.”

“Cháu, cái đứa nhỏ này. . . .” Hướng Hải Thiên khẽ thở dài, khuôn mặt tràn ngập sự đau lòng: “Nếu không phải vì khi còn bé, cháu. . . . Aiz, bỏ đi, không nói nữa, không nói nữa. . . .”

Quên cũng tốt, một đứa bé làm sao có thể đối mặt với cái chết thê thảm của người thân, Thần nhi quên rồi cũng tốt.

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ