Chương 143: Cha ta là Lý Cương!

1.4K 14 0
                                    

(*) cái vụ tông xe chết người rồi lôi tên cha (làm giám đốc CA) ra ấy, có thể google search hay lên wiki coi vụ ‘Ba tao là Lý Cương’ để biết thêm chi tiết 

Hôm sau, Hạ Thiên cả một đêm chưa chợp mắt đã dậy từ rất sớm, đôi mắt panda trợn to, xách theo một giỏ thuốc lững tha lững thững bước ra khỏi cửa.

“Ơ, mẫu thân đi đâu đấy?” Tiểu Phàm vừa mới rời giường đã trông thấy mẹ mình đang định ra ngoài, bé vội vàng cất tiếng hỏi.

Hạ Thiên buồn bã nhìn bé, khóe môi khẽ mấp máy nhưng lại không thốt nên lời, chỉ cầm giỏ thuốc tiếp tục đi về phía cửa.

Tiểu Phàm nhìn sắc mặt của mẫu thân như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng đứng chắn trước mặt nàng, cố chấp cất tiếng hỏi: “Sao mẫu thân không nói gì? Mẫu thân muốn đi đâu?”

Hạ Thiên trừng mắt nhìn bé, cất giọng ủy khuất: “Tại sao ta phải nói chuyện với con, con không phải là con ta. . . .”

Tiểu Phàm vội vàng nói: “Mẫu thân, người không phải là mẫu thân của Tiểu Phàm thì ai là mẫu thân của Tiểu Phàm đây? Chẳng lẽ trên đời này con vẫn còn một mẫu thân thứ hai sao?”

“Con nói bậy. . . . Nếu con là con trai ta thì sao lại có thể bỏ mặc ta để ngủ cùng người khác chứ. . .” Hạ Thiên lên án, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ cứ như tướng công của mình có . . . vợ bé ở bên ngoài, vô cùng đáng thương.

“Mẫu thân, người ta là vì muốn tốt cho mẹ thôi mà.” Tiểu Phàm nói: “Huống chi, phụ vương cũng không phải là người khác mà là phụ vương của Tiểu Phàm nha.”

“Ta mặc kệ, dù sao thì nếu con có hắn thì sẽ không có ta!” Hạ Thiên trở nên ngang ngạnh bốc đồng, cất giọng hậm hực, cũng chả thèm quan tâm trước mặt mình chỉ là một đứa bé sáu tuổi.

Tiểu Phàm cũng đã quen rồi, bé chỉ thở dài đầy bất đắc dĩ, aiz, mỗi lần mẫu thân như vậy thì chẳng ai có thể làm được gì, chuyện này khiến cho bé có chút buồn bực, rõ ràng đã là một người hai mươi mấy tuổi, sao tính khí so với mình còn trẻ con hơn vậy?

“Được rồi được rồi, mẫu thân nói thế nào thì chính là thế đó, sau này con không ngủ cùng phụ vương nữa.” Tiểu Phàm cam đoan nói, kỳ thực trong lòng lại đang cười trộm, mỗi lần mẫu thân mà ngủ thì đều ngủ say như heo, đợi mẫu thân ngủ rồi thì mình lại đến tìm phụ vương, vậy không được sao?

Hạ Thiên nghe Tiểu Phàm nói thế thì mới khẽ nở nụ cười: “Con nói thật đấy chứ?”

“Dĩ nhiên là thật, mẫu thân không tin Tiểu Phàm sao?”

“Tin chứ! Sao có thể không tin!” Hạ Thiên cười cười, ôm lấy con trai.

“Vậy bây giờ mẫu thân đã có thể nói cho Tiểu Phàm biết là người muốn đi đâu chưa?” Tiểu Phàm nhìn giỏ thuốc trong tay nàng, bên trong còn có rất nhiều bình thuốc, đây đều là những loại thuốc mà bọn họ đã bán lúc còn ở huyện Lâm An, chẳng lẽ bây giờ mẫu thân lại muốn ra ngoài bán thuốc nữa sao?

Quả nhiên, trong đầu vừa nảy ra cái ý nghĩ này thì lại nghe thấy Hạ Thiên nói: “Đi bán thuốc, thuốc còn cả đống thế này, không bán để nó hết hạn thì làm sao? Chúng ta sẽ lỗ vốn chết!”

Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật XấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ