Bên trong biệt viện* nhỏ yên tĩnh, bởi vì Ân Tịch Ly rất ít khi đi đến nơi này, vì thế mà ở đây mọi thứ đều có vẻ thanh tịnh và hoang vắng, ngay cả nha hoàn cũng rất ít khi lui tới.
(* biệt viện: nằm ở chỗ xa nhất.)
Lúc này, Ân Tịch Ly không muốn để cho bất kỳ ai quấy rầy Hạ Thiên, cho nên hắn mới lựa chọn đến đây.
Bốn phía muôn hoa đua nở, cảnh sắc tươi đẹp đến dị thường, hương hoa tràn ngập khắp sân, cho dù đã là cuối thu nhưng nơi đây, mọi thứ vẫn ngập tràn xuân sắc.
Cảnh đẹp như thế nhưng Ân Tịch Ly cũng không có tâm trí nào mà thưởng thức, Hạ Thiên đang nằm trong lòng hắn vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không rõ, chỉ biết là, nàng sắp chết, còn là bị lửa thiêu mà chết, lúc này thân thể của nàng, nóng đến đáng sợ.
Ân Tịch Ly bế nàng vào bên trong hồ nước nóng, mặc dù nước trong hồ ấm áp, nhưng đối với Hạ Thiên mà nói chính là một dòng nước mát, cảm giác lành lạnh khiến cho nàng thoải mái thở nhẹ ra một tiếng.
Chẳng qua là nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, giống như một con búp bê vải, cho dù Ân Tịch Ly có kêu như thế nào thì nàng cũng chỉ cúi đầu, cánh tay gắt gao túm chặt lấy Ân Tịch Ly: “Đừng. . . . .Đừng chạm vào ta. . . . .”
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, bộ dạng yếu ớt, thế nhưng lại không hề biết rằng, chính bản thân mình đang gắt gao túm chặt cánh tay Ân Tịch Ly chứ không phải là do hắn chạm vào nàng.
“Hạ Thiên, Thiên nhi. . . . . Sau này ta gọi nàng là Thiên nhi được không. . . . .?” Ân Tịch Ly ôm nàng, hắn biết loại xuân dược này không có thuốc giải, chỉ có thể sử dụng một cách duy nhất, cũng chính vì thế mà ngay từ lúc đầu hắn mới ngăn cản, không cho Ân Dã Thần tới gần nàng một bước.
Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Ân Dã Thần đối với nàng, cũng có cái loại tâm tư này.
Dã Thần cũng thích Hạ Thiên.
Nhưng Hạ Thiên chỉ có thể là của hắn, hắn sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào chạm vào nàng, kể cả Ân Dã Thần!
Ánh trăng treo ngoài cửa sổ, những tán cây lắc lư.
Bên trong khung cửa sổ, sa đăng màu vàng nhạt nhu hòa, chính giữa có một đốm lửa đỏ rực, chiếu sáng bốn phía, len lỏi đến cả những góc tường u ám.
Ống tay áo trên người Hạ Thiên bị kéo lên, đôi mắt của Ân Tịch Ly không hề che giấu lửa tình nóng bỏng, nóng bỏng giống như cơ thể của nàng vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút thất vọng, lúc này, trong mắt Hạ Thiên không hề có hắn, hay nói đúng hơn là, trong mắt nàng không hề có tiêu cự, nói cách khác, bây giờ nàng cũng không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết mình đang làm cái gì với ai, mọi hành động của nàng lúc này, tất cả đều là theo bản năng mà thôi, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng.
Dưới tình huống nàng không biết bản thân mình là ai mà lại làm cái chuyện phu thê ân ái này, hắn thật sự không biết sau khi nàng tỉnh dậy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa?
Nàng sẽ tức giận hét lớn một tiếng rồi mắng hắn là đồ sắc lang, hay là sẽ khóc rống lên, bảo hắn lại khi dễ nàng, sau đó lại đá hắn một cước ra khỏi cửa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Đại Thúc Ngươi Thật Xấu
RomanceTruyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới. Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia...