Chap 42: Quên anh rồi à?

188 15 4
                                    

               Tiếp tục với chuyên mục sáng hôm sau. Maru tỉnh giấc, đêm qua cả cậu và Sara đều làm việc tới tận khuya nên cả 2 đều ngủ gục luôn trên bàn làm việc. Gần 5h sáng cậu đã dậy rồi. Chắc do quen giấc cả. Maru nhẹ nhàng bế Sara vào phòng, đặt cô xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi về bệnh viện. Bố cậu giờ cũng đã dần hồi phục, sắp được ra viện rồi nhưng ông cứ muốn ở lại đây vì có bạn có bè vui hơn. Công ty Maru cũng chẳng để ông suy nghĩ tới, ở nhà buồn chán nên ở đây có bạn có bè ông thích hơn là đúng rồi. Bố cậu cũng gần chạm ngưỡng 70 rồi.
- Bố dậy rồi ạ? Sao bố dậy sớm thế?-(Maru đẩy cửa bước vào phòng bệnh đã thấy bố cậu và ông bạn thân của ông đang ngỗi vui vẻ đọc báo, trò chuyện. Cậu cũng quay sang chào hỏi người kia một câu. Ông ấy là Dương Đức Phong- chủ tịch tập đoàn Dương Đức, cũng là một tập đoàn trong giới kinh doanh dịch vụ y tế nên 2 ông thân thiết là đúng. Duy chỉ có một điều Maru hơi sợ khi bố cậu chơi với ông ấy đó là: ông Phong có một cô con gái tên Nhung, kém cậu 2 tuổi. Nếu 2 ông chơi lâu chắc cậu bị bắt yêu cô ta mất)
- Ừ! Ko ngủ được nên bố dậy thôi!-(Ông Quốc Anh trả lời Maru rồi lại quay sang nói chuyện tiếp)
- 2 người ăn gì ko ạ? Con đi mua cho!-(Maru lại chen ngang vào cuộc trò chuyện đó)
- Ta ko ăn đâu! Lát có người mang đồ ăn lên mà!-(Ông Phong đáp)
- Thôi mày về đi! Cho bố với ông nói chuyện! Lên làm gì! Lên 5-10' cho bố ko quên mặt mày là được rồi mà! Về đi!
                Maru vừa lên đã bị bố đuổi thẳng cổ rồi. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi trở về công ty. Mà lên công ty cũng hơi chán, hiện tại thì chẳng có việc gì làm nên cậu lại lê xác về nhà Sara để rủ Huy chơi game. Nhưng thật tình cờ là lúc cậu về, cả Sơn, Thảo, và cả Nam cũng tụ họp đông đủ ở đây. 5 con người kia đang vui vẻ bàn chuyện đi ăn sáng mà ko có cậu. Sara thì vẫn ngồi vui vẻ leo rank với ông "anh trai nuôi" quý hoá thuở nào.
- Chào cả nhà!-(Maru bước vào)
- Ôi! Maru! Đêns đúng lúc lắm. Đang chuẩn bị đi ăn sáng đây!-(Sơn thấy Maru thì nhiệt tình chào đón. Maru thì cứ đứng đực ra đó, mắt nhìn Sara và Nam)
- Ê! Quên anh mày rồi à? Sao thế?-(Sơn thấy Maru thế thì vỗ vai, hỏi lại. Maru vẫn im lặng nhìn)
- À! Ok! Hiểu! Anh biết mày đang bị sao rồi!-(Sơn hướng mắt theo ánh mắt của Maru tới chỗ 2 con người kia rồi mới gật gù hiểu ra vấn đề)
- Sara! Có người tìm mày này!-(Sơn gọi Sara)
- Bảo lát gặp đi! Đang bận!-(Sara chẳng thèm ngẩng lên)
- Bận lắm à? Chơi game ư?-(Maru giờ mới lên tiếng)
- Oh! Maru! Anh tới từ khi nào vậy? Sao ko bảo em 1 tiếng! Chơi "đánh úp" riết!-(Và dĩ nhiên, cậu vừa dứt lời là Sara ngay lập tức chạy ra ôn tay cậu, nói với gương mặt 🥺)
- Ko đánh úp sao thấy cảnh này!-(Mặt Maru đang tươi cười một phát thành "ba dấu gạch" y như Sara hôm qua)
- Thôi thôi! Em xin lỗi mà! Em dẫn anh đi ăn sáng để chuộc lỗi nha!-(Sara nói rồi kéo Maru ra ngoài nói đi ăn sáng nhưng thực chất cô kéo Maru ra sân sau nhà)
- Ê! Ko chơi nữa à?-(Huy cầm máy chơi giùm Sara này giờ, thấy chị đi thì gọi lớn nhưng vô hiệu. Sơn thấy 2 người kia dắt nhau đi thì dí theo hóng, 3 người kia thấy thế cũng đi theo)
- Lôi ra đây làm gì? Sợ trong kia anh Nam nhìn thấy à?-(Maru vẫn giữ combo gương mặt + giọng nói lạnh lùng đó)
- Thôi thôi đừng có giận mà! Nha! Em thương!-(Sara lấy 2 tay banh mặt Maru ra, lắc lắc, năn nỉ với khuôn mặt cún con)
- Plè!-(Maru vẫn giữ "gương mặt ba dấu gạch đó" nhưng thêm cái cậu lè lưỡi như ko quan tâm lời Sara nói)
- Anh lại ghen à?-(Sara hỏi)
- Ko ghen!-(Maru lạnh lùng đáp rồi quay mặt đi)
- Ghen thi nói đại một câu đi! Hơn 5 năm nghĩ em ko hiểu rõ cái tính của anh chắc! Mắt đã hí rồi còn thêm cái bộ mặt đó nữa! Trông cái mặt là biết ngay!-(Sara nói)
- Plè!-(Maru tiếp tục lè lưỡi như ko quan tâm lời Sara nói gì)
- Aizzzzz! Muốn phạt gì đây thanh niên cơ hội kia?-(Sara đã quyết định "xuống nước". Maru cuối cùng đã chịu cười một cái rồi vẫn cái điệu nháy mắt quen thuộc đó)
- Tối nay? Hay bây giờ?-(Sara hỏi lại)
- Tối nay!-(Maru cười)
- Ok! Chiều anh vậy! Giờ vào chơi game tiếp đây! See you!-(Sara nói rồi tính đi vào nhà)
- Chưa dễ đi vậy đâu!
              Nhưng vừa bị Maru kéo tay lại, kéo cô vào lòng cậu, đỡ ngửa ra sau và 💋 rồi nói. Giây phút đó đã có 2 con người chứng kiến hơi chạnh lòng. Số 1 là ai chắc ai cũng biết rồi. Sơn 5 năm qua vẫn ôm cái mối tình đơn phương này. Và cả "anh trai nuôi quý hoá" gần chục năm của Sara nữa. Một người cũng thầm thích Sara rồi. Cậu còn định mấy bữa nữa sẽ tỏ tình. Ai ngờ hôm nay lại phát hiện rằng "hoa đã được trồng trong chậu" từ lâu rồi.

*Khoản tối nay của 2 con người kia chăcs để mấy các cậu tự hiểu nhé🤫*

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ