Hôm sau, Maru tới quán cà phê cũ để gặp Nhung và đồng ý kí hợp đồng. Cậu đến nơi thì đã thấy cô ta đang ôm một thằng nhóc và đùa giỡn với nó rồi.
- Chào cô!-(Maru đẩy cửa bước vào)
- Oh! Chào anh! Mời anh ngồi!-(Nhung ngẩng lên, cười rồi mời cậu ngồi)
- Cảm ơn cô!-(Maru kéo ghế ngồi xuống)
- Anh suỹ nghĩ kĩ chưa?-(Nhung hỏi)
- Rồi! Chắc chắn! Người yêu tôi đồng ý rồi!-(Maru đáp)
- Được thôi! Hợp đồng có thời gian 2 năm, nếu anh muốn kết thúc sớm hơn cũng ko sao! Chúng ta chỉ là bạn thôi mà! Anh ơi! Bế con giùm em với!-(Nhung nói với Maru rồi kêu người đàn ông đang ngồi ở cái bàn trong góc tuòng kia lại)
- Ok!-(Anh ta đi ra và bế thằng nhóc lên)
- Thầy Kelvin? Thầy là chồng cô ấy sao?-(Maru vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì bất ngờ đứng dậy, ngạc nhiên hỏi)
- Maru à? Ko lẽ em là........"hôn phu" của vợ thầy?-(Kelvin hỏi lại. Kelvin là một thầy giáo khá trẻ tuổi chỉ hơn cậu 4 tuổi thôi, đang dạy Maru ở trường Đại học và cũng là người kèm cậu tại nhà mỗi tối. Thầy tuy mới ra trươngf thôi nhưng vì học lực suất sắc nên được mời về dạy ở trường. Thấy thầy giáo mình ở đó thì cậu cũng đã hiểu được vì sao Nhung lại yêu thầy rồi. Ổng giàu vl😁)
- 2 người ngồi nói chuyện tiếp! Thầy bế thằng nhỏ đi!-(Kelvin đáp rồi bế con đi)
- Vào chủ đề chính! Anh đồng ý với hợp đồng ko?-(Khi ông thầy vừa đi thì Nhung hỏi Maru ngay)
- Có! Người cần đồng ý đã đồng ý rồi! Bản hợp đồng 2 năm, lát tôi và cô lên phường làm giấy đăng kí, ngày kia chuẩn bị là xong! Tôi muốn kết thúc sớm. Người yêu tôi sắp vào đợt điều trị rồi!-(Maru đáp)
- Giấy tờ đã xong, chữ kí của anh giả mạo được rồi! Mang lên cho phụ thân xem là xong!-(Nhung lấy trong túi ra tờ đăng kí kết hôn giả, đưa Maru, nói)
- Chà! Quay kinh phết nhỉ!
Maru ngạc nhiên. 2 người ngồi nói chuyện với nhau tầm 15' nữa rồi lên bệnh viện. May mắn 2 phụ thân tin cái giấy đó. Sau đó thì ông Phong dẫn 2 người đi thử đồ cưới để chuẩn bị cho ngày mai. Ông Quốc Anh thì hôm nay phải pử lại điều trị nên ko đi đươcj. Maru thấy ko cũng yếu lắm như còn sống được 1 tuần mấy, khoẻ re, ngồi bình thường, mắt vẫn đọc báo được và ngồi nói chuyện hàng giờ với "ông bạn chí cốt" cũng chăngr sao. 2 người cũng phải đi chụp vội vài cái ảnh cưới để trưng trong hôn lễ ngày mai. Ngày hôm đó tạm thời diễn ra như thế.
Sáng hôm sau, Maru phải dậy từ 4h sáng để lên hội trường cưới chuẩn bị. Nơi tổ chức đám cưới là 1 khách sạn 6-7 sao gì đó theo lời ba Maru nói, mọi hình ảnh của hội trường đều đã được đăng lên internet bởi mấy người thực hiện. Ngay lập tức, báo chí lại thổi phồng mọi thứ lên. "Đám cưới tiền tỉ của thiếu gia tập đoàn Hoàng Gia và tiểu thư tập đoàn Dương Đức". Maru lấy máy điênj thoại, nhìn vaod cái tựa đề báo thì chán nản quăng luôn cái máy đi. Sara cũng đi theo với tư cách trợ lí.
- Uồi! Đẹp vậy?
2 người bước vào bên trong hội trường. Một ko gian ngập tràn hoa tươi, bữa tiệc ông Quốc Anh kiểu vườn thượng uyển trong cung vua. Vườn đăngf sau nhà là nơi Maru thích nhất trong nhà nên việc bố cậu thiết kế kiểu này cũng chẳng có gì quá lạ. Trong cái phòng rộng lớn đó có 2 cái đài phun nước, quanh nó có thêm mấy cái cổng trang trí full hoa luôn, đường lên sân khấu cũng vậy, bàn ăn thì cũng ko nhiều lắm. Độ gần 70 mâm. Đèn chiếu sáng rực cả căn phòng. Dàn xe rước dâu cũng hoành tráng chăngr kém gì.
- Cô ta thích hoa lắm à?-(Sara quay sang hỏi Maru)
- Anh đâu biết! Mới gặp 2 lần! Biết mỗi cô ta tên Nhung, 1 chồng 1 con. Chấm hết!-(Maru đaps)
- Ba anh thực hiện trong bao lâu vậy?-(Sara hỏi tiếp)
- Từ lúc 2 ông gặp nhau, độ 4 tháng.-(Maru đáp tiếp)
- Thôi đi vô chuẩn bị!
Sara kéo Maru vào phòng trong cánh gà. Chồng Nhung cũng tới giúp cô ta chuẩn bị. Đám cưới diễn ra vào lúc 9h sáng và nó chỉ kéo dàu đúng đến 4h chiều vì cả cô dâu chú rể đều ko muốn nó kéo dài quá lâu. Quan khách đến thì toàn mấy ông to bà lớn, tiền phong bì dày cộp, người nào ko thích thì nhét cái thẻ ATM vào trong cái phong bì rồi thả nó vào thùng tiền.
Sau 8 tiếng đôngf hồ lê lết ở cái hội trường cưới đó, Sara mệt mỏi bươcs về phòng, khoá chặt cửa, và ôm gối khóc. Cô nhịn cả ngày hôm nay để cười cái nụ cười gượng gạo đó rồi. Nhìn Maru tươi cười với cô gái kia, dù chỉ là một nụ cười giả tạo trong đám cưới của 2 ngươif đủ để cô khóc rồi. Sara ôm gối suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả nhà 10-11h đêm mới về nên chẳng ai quan tâm cô cả. Về là đi ngủ luôn. Maru tối còn chẳng lê xác sang bên nhà cô.
Ở một viễn cảnh khác:
- Cho anh cả! Mời anh tất!-(Sau khi khách khứa về hết, Nhung và Maru vào trong phòng chuẩn bị. 2 người đang chuẩn bị ngồi đếm tiền mưngs nhưng Nhung đưa Maru cả thùng và ko để tâm gì đến nó cả)
- Cô giàu đến thế à?-(Maru hỏi lại)
- Ko! Nhưng coi như tôi tặng người yêu anh tiền viện phí vậy. Trừ tiền nợ bố tôi nợ anh tính thêm lãi.-(Nhung đáp)
- Bố cô nợ bố tôi bao nhiêu?-(Maru hỏi tiếp)
- 13 triệu!-(Nhung đáp tiếp)
- Trong này bao nhiêu?-(Maru tiếp tục hỏi)
- Nghe đồn tỷ 3!-(Nhung tiếp tục đáp)
- Lãi lắm thế!-(Maru giật mình)
- Cầm về đi! Nhiều chuyện quá! Tôi về dỗ Ken ngủ đây! Anh hay tôi giữ nhẫn?-(Nhung hỏi lại, tay tháo nhẫn ở tay ra)
- Cô giữ đi! Sau này có gì mà bán! Tôi về đây!-(Maru trêu ròi ôm thùng tiền về)*Lại nhạt😭*
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị ơi! Anh yêu em!
Romance- Chị ơi! Anh yêu em! - Yêu đương cái gì? Đấy là chị tao đấy nhé! Mày định làm anh rể tao chắc! - Đúng thế! Tao về làm anh rể mày, cùng chị mày đàn áp mày! Sao? --------------------------------------------------------------------- - Sơn này! Trong c...