Chap 48: Hợp đồng hôn nhân?

143 17 5
                                    

Đã thêm 3 tháng nữa sau ngày đó. Cả nhà Sara đã trở về Việt Nam 1-2 tuần để bố mẹ lo việc công ty. Sara hiện vẫn đang trong liệu trình điều trị ở bệnh viện, Maru vẫn học tại nhà vào mỗi tối, ông Tuấn bà Ngọc lo chuyện công ty. Hồ Gia giờ đang rất lao đao vì vừa lỗ một đơn hàng khổng lồ. Công ty Sara ko đủ cứu, cả cái club cũng ko đur tiền, Nguyễn Gia nhà Sơn vào ko thể cải thiện hơn tình trạng, nhà đã bán lại cho Hoàng Gia gần hết, xe cũng bán nhưng vẫn chẳng đủ trả nợ. Đã vậy, tiền học của Huy, tiền điều trị của Sara cũng ngày càng tăng khiên ngân sách ngày càng sụt giảm.
                 Hôm nay ông Quốc Anh kêu Maru qua bệnh viện để nói chuyện, tiện dịp này cậu cũng muốn hỏi bố về việc sẽ đầu tư để giúp Hồ Gia. Hoàng Gia hiện đang chiếm vị trí top đầu trong khi Hồ Gia tụt mạnh xuống thứ 6 mấy rồi. Buổi chiều, cậu tới bệnh viện đón bố. Bố cậu đang phải ngồi xe lăn rồi. Nhưng mà...... ở đó cùng bố cậu lại có cả mấy nhân vật phản diện cậu siêu ghét nữa. Ông Phong, và Nhung. "Thôi xong! Ko lẽ nào? Chết tôi rồi! Cô ta......"- Maru nghĩ ngay trong đầu tới cái viễn cảnh cậu sợ nhất. Sau màn chào hỏi, cậu ngồi xuống nói chuyện theo lệnh bố.
- Maru! Ngồi xuống bố có chuyện muốn nói với con!-(Ông Quốc Anh gọi Maru lại khi thấy cậu có dấu hiệu muốn "chuồn")
- Dạ!-(Maru đành phải quay lại)
- Con biết đây là ai chứ?-(Ông chỉ vào Nhung)
- Dạ con biết!-(Maru đáp)
- Bố với bác muốn tác hợp cho 2 đứa. Dù sao 2 đứa đủ tuổi lấy vợ lấy chồng rồi! Lấy nhau thì cả Hoàng Gia và Dương Đức cũng hợp tác được tốt hơn. Con bé thừa kế nhà Dương Đức, con thừa kế nhà Hoàng Gia, chúng mày kết hơpj công ty lại sẽ tốt hơn đâys! Chưa kể mày cũng đã có người yêu đâu!-(Ông nói tiếp)
- Nhưng mà..........-(Maru ngập ngừng)
- Sao? Muốn nhưng nhị gì? Nếu mày ko đồng ý, toàn bộ gia sản nhà này mà mày sẽ được thừa hươngr trong tuần sau sẽ bị huỷ hết và tao đem đi làm từ thiện!-(Ông Quốc Anh bắt đầu gay gắt)
- Bố con còn sống được 1 tuần nữa thôi! Con muốn sao?-(Ông Phong lên tiếng)
- 1 tuần? Ko thể nào? Bác nói gì vậy?-(Maru sốc)
- Cầm lấy! Xem đi!-(Ông Quốc Anh cầm cả tập giấy khám bệnh ném thẳng vào mặt Maru)
- Ko thể nào! Ko thể thế được!-(Maru ngồi xem đống giấy tờ, khóc và ko tin vào mắt mình, cậu sắp mất bố rồi!)
- Sau khi 2 đứa mày lấy nhau, bố sẽ vào viện dưỡng lão ở, kệ 2 đứa mày, ko quan tâm nữa!-(Ông Phong nói)
- Mày có ngày mai để suy nghĩ, ngày kiacđi đăng kí kết hôn! Ngày kìa làm đám cưới. Tao chuẩn bị xong đams cứoi cho chúng mày rồi! Nếu ko đồng ý, Hồ Gia nhà mày sẽ chết! Tao sẽ rút toàn bộ vốn! Nghe rõ chưa?-(Ôbg Quốc Anh phán)
- Mai con trả lời bố!
Maru đáp rồi xin phép đi về. Hoàng Gia  giờ hoàn toàn có đủ khả năng đạp đổ Hồ Gia bất kì lúc nào. Tập đoàn nhà cậu chỉ cần rút nốt số vốn đầu tư còn lại ra khỏi tập đoàn nhà Sara là coi như xong. Hồ Gia phá sản. Ông Quốc Anh phần vì nể Maru, phần vì muốn dùng việc này để ép cậu kết hôn với Nhung nên ko rút vốn. Cậu ra ngoài, nhắn tin cho Nhung, kếu ra găpj. Một lúc sau, cô ta có mặt.
- Cô bị điên à? Làm gì thế?-(Maru hẹn cô ta ra quán cà phê, thuê một phòng bí mật để tránh bị theo dõi. Vừa gặp cô ta, cậu măngs luôn)
- Ngồi xuống! Đọc kĩ! Suy nghĩ! Và kí!-(Nhung nói ngắn gọn rồi đặt 1 tờ giấy và cây bút lên bàn)
- Hợp đồng hôn nhân?-(Maru ngạc nhiên ngẩng lên hỏi)
- Anh nghĩ tôi báu bở với anh á? Anh nghĩ tôi muốn lấy anh á? Mơ đi! Tôi có một thằng bé sắp biết đi với người yêu rồi! Chúng tôi cũng đã làm đăng kí kết hôn nhưng bố tôi ko đồng ý nên tôi phải lấy anh thôi! Giấy đăng kí của tôi ở Mỹ, nếu muốn, tôi với anh đi đăng kí, nếu ko, tôi sẽ nhờ một người bạn làm ở uỷ ban phường mình làm giả cho. Ko bị ghi nhận cũng như ko bị ràng buộc. Bố tôi vào viện dưỡng lão, tôi và anh có thể thoải mái, nhưng khi bố tôi về thăm thì phải đóng kịch! Ok ko? Tôi gọi anh có mặt là được!-(Cô ta nói khiến Maru bâtd ngờ)
- Cô có bằng chứng ko?-(Maru hỏi lại)
- Giấy đăng kí kết hôn! Giấy khai sinh của con tôi! Thẻ bảo hiểm của chồng tôi! Đủ để chứng minh chưa?-(Nhung giới thiệu rồi lấy từ trong túi ra những giấy tờ cần thiết. Maru gật gù)
- Mai tôi trả lơif cô nhé! Vẫn ở chỗ này!-(Maru nói rồi ra về)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ