Chap 49: Em cho anh đi nhé?

130 16 4
                                    

                    Maru nói rồi ra về. Cậu trở về bệnh viện, cả nhà Sara đang tụ tập trò chuyện trong đó. Ông Tuấn, bà Ngọc dù bận bù đầu nhưng ngày nào cũng giành 30'- 1 tiếng cho Sara. Vì họ sợ bệnh trầm cảm của cô lại tái phát, nhất là khi biết cô còn nhớ tất cả những chuyện đó. Maru đẩy cửa bước vào với gương mặt trù ụ.
- Sao vậy con? Chuyện gì à? Sao gặp bố con mà con buồn thế?-(Ông Tuấn vừa thấy Maru vào thì hỏi)
- Bố ơi! Con xin lỗi!-(Cậu quỳ xuống, nói, mặt đã sắp khóc. Nghĩ đến chuyện phải nói cái này cho Sara, rồi phải chứng kiến gương mặt lúc đó của cô lại khiến cậu ko kìm được lòng. Cậu thương cô!)
- Xin lỗi cái gì? Nói nghe coi!-(Ông Tuấn hỏi lại)
- Con lại làm khổ con gái bố rồi! Bố ơi! Mẹ ơi! Sara! Mọi người cho con hi sinh để cứu công ty nhé?-(Maru ngẩng lên, hỏi)
- Là sao?-(Mọi người vẫn chưa hiểu)
- Là sao? Anh nói em nghe xem nào!-(Sara quỳ xuống cạnh Maru, nắm tay cậu, lo lắng hỏi)
- Ngày kia anh phải đi lấy vợ rồi! Bố ơi! Mẹ!-(Maru bật khóc)
- Hả? Cái gì?-(Sara ngã quỵ)
- Là sao hả Maru? Con nói bố nghe!-(Ông Tuấn cũng sốc ko kém)
- Bố con bảo con phải lấy người con gái bố con lựa thì mới được thuqaf hưởng gia sản của công ty. Ngày kia đám cưới rồi! Con muốn giúp gia đình! Bố mẹ cho con đi nhé? Sara!-(Maru nois tiếp)
- Nhưng mà...........-(Ông Tuấn ngập ngừng)
- Sara! Đứng lên! Đừng có buồn! Anh với cô ta sẽ chỉ là vợ chồng trên nghi thức là đám cưới thôi! Ko có ràng buộc về giấy tờ vì cả 2 xác định nhờ người làm giả rồi. Cô ta có chồng con rồi! Anh có ảnh giấy đăng kí kết hôn của 2 người nữa! Họ mang quốc tịch Mỹ hết. Có với nhau một con chung rồi. Công ty là cả công sức của ông cố nội em gây dựng, ông nội và ba có trách nhiệm giưx nó và phát triển! Anh ko muốn Hồ Gia sẽ bị gạch phăng tên ra khỏi giới kinh doanh! Cả ngôi nhà nữa! Ngôi nhà đó chẳng phải em bảo em có rất nhiều kỉ niệm sao? Kỉ niệm với ông bà, với mọi người, bao nhiêu kí ức vui buồn. Anh thực sự ko muốn em phải đau, phải buồn, phải khóc nhưng mà...... một bên là cứu cả gia đình em nhưng phải thấy em đau, khóc, một bên là được nhìn em vui nhưng gia đình em sụp đổ vì nếu anh ko đồng ý thì Hồ Gia sẽ phá sản! Anh phải lựa chọn bên nào đây? Sara?-(Maru ngó sang thấy Sara đang ngồi thất thần, cậu vội tới ôm cô, vừa an ủi, vừa giải thích. Cô ko nói gì, chỉ khóc thôi)
- Ko lẽ giờ gi đình này phải bán con! Ba mẹ ko nỡ!-(Bà Ngọc nói)
- Nếu Sara đồng ý, con sẽ coi con tự nguyện và kí vào bản hợp đồng hôn nhân đó. Nếu ko, con chấp nhận dằn vặt cả đời vì đứng yên nhìn bố mẹ như vậy!-(Maru đáp)
- Nếu như con tự nguyện, con ko giận chúng ta và Sara đồng ý thì con có thể làm việc con muốn!-(Ông Tuấn thở dài)
- Anh đi đi! Đi lấy cô ta đi!-(Sara im lặng một hồi rồi nói với đôi mắt vô hồn)
- Sara! Đừng có giận mà!-(Maru quay lại đáp)
- Em để anh đi. Rồi lỡ sau này anh yêu cô ta thật thì sao? Sao em chấp nhận được?-(Sara đã khóc)
- Ko! Ko! Cô ta có gia đình rồi! Bọn anh cũng chẳng ở chung đâu! Giữa bọn anh chỉ tồn tại đơn giản một cái hợp đồn. Em yên tâm! Anh chỉ có ở bệnh viện với em và đi học thôi. Hoàng Gia sau khi được thừa kế thì anh xác định sát nhập nó để cứu Hồ Gia rồi! Giờ ý em sao nào? Nín đi! Anh thương!
Maru tiếp tục ôm cô, an ủi. Sara đưa mắt ra nhìn bố mẹ, gương mặt họ ngập tràn sự hi vọng. Nếu giờ cô ko đồng ý thì sao? Tập đoàn nhà cô phá sản, cô mất đi căn nhà có biết bao nhiêu kỉ niệm và thậm chí là cái xe cub quèn đó nữa. Huy sẽ phải nghỉ học ư? Chương trình học ở Mỹ rất đắt đỏ, ba mẹ lo cả đời mới cho được 2 chị em sang bên đó mà giờ lại để cậu bỏ dở giữa chưngf ư? Rồi cả liệu trình điều trị tốn kém của cô? Tim cô đã có vấn đề rồi, giờ ngưng một thơif gian dài liệu cô có chết ko? Rồi cả gia đình cô sẽ sống ra sao sau này? Đi xin ăn từng đồng từng bữa một, ko có nơi ở. Cô ko đồng ý thì Maru cũng ko sống nổi vì bị cắt 100% trợ cấp, club cubgx đã sang nhượng để lấy tiền xoay sở công ty rồi. Cậu sẽ sống thế nào trên đất nước cờ hoa đó? Lại bỏ dở chương trình ư? Cậu bỏ đam mê kiến trúc để theo tâm lí học vì cô, giờ cô lại nỡ hại cậu như vậy sao? Cô ko đành lòng! Ba mẹ cô đã chật vật gần tuần nay, họ gầy rộc cả đi, ngày nào cũng mệt đến lả người.
- Em đồng ý! Anh cứ làm theo những gì anh nói! Đừng bận tâm đến em! Em ko muốn mọi thứ tồi tệ hơn nữa!-(Sara sau một hồi nhìn xa trông rộng, đắn đo suy nghĩ thì mỉm cười đưa ra quyết định cuối cùng)
- Em thực sự nói thật?-(Maru hỏi lại)
- Đúng! Em thương anh! Em sẽ làm vậy.
            Sara đáp. Gương mặt cô đax tưoi tỉnh hơn nhiều so với lúc trước. Maru thấy mặt Sara như vậy nên cũng an tâm phần nào. Cậu chấp nhận hi sinh để cứu gia đình cô, cô cũng chẳng muốn làm khó cậu. "Em tin tưởng anh! Em biết trước sau gì anh cũng sẽ vẫn trở về thôi!"- Sara mỉm cười.

*Sao chap này tui nhạt quá zậy🤨*

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ