Chap 51: Anh giúp em chăm sóc cô ấy nhé!

154 15 4
                                    

                   Sau đám cưới, cũng là ngày Sara bắt đầu vào đợt điều trị mới. Maru thì ko ơr đó thường xuyên được vì bố cậu cũng đang trong thời gian điều trị, cả câu chuyện 1 tuần đó nữa. Tính từ ngày hôm nay, chỉ còn 2 ngày nữa thôi.  Buổi trưa thì cậu tranh thủ lúc bố nghỉ để sang thăm Sara chút, may mắn 2 người ở chung bệnh viện nên cũng tiện đi lại. Buổi trưa, rảnh rảnh, cậu hẹn Sơn ra quán cà phê nhờ vả chút việc.
- Anh đến sớm thế? Xin lỗi em tới hơi trễ xíu!-(Maru tất tả chạy tới quán cà phê gặp Sơn)
- Mày hẹn anh mày ra sao còn đến muộn vậy?-(Sơn đang ngồi chơi game thì Maru tới, cậu đáp)
- Vẫn còn lưu luyến ko muốn rời! Đến chỉ nhìn bả ngủ thôi nhưng cũng thấy vui rồi!-(Maru đáp)
- Ừ. Thế định nhờ anh mày chuyện gì vậy?-(Sơn hỏi)
- Chả là.... mấy hôm nay em bận với bố quá. Toàn bỏ Sara một mình ở bệnh viện. Anh rảnh thì đến nói chuyện với cô ấy nha. Chuyện xàm thôi cũng được. Anh chăm sóc cô ấy giùm em nha! Xong chuyện của bố em về!-(Maru đáp)
- Ok! Việc đấy anh mày dư sức! Thôi về bệnh viện với nó đi! Chiều anh lên. Nha! Bye bye!  
           Sơn cúi xuống đọc tin nhắn vừa gưir đến thì nhanh chóng rời đi liền. Maru cũng trở về bệnh viện. 2 ngày nữa thôi là cậu mất đi người cậu thương nhất rồi. Ko có Maru nhưng Sara có Sơn tới thế Maru chăm sóc cô khi bố mẹ cô bận với công ty, Huy bận với việc học và Thảo đã trở lại Mỹ. Nói là về đây 1 tháng mà thành ra ở gần 5 tháng trời rồi.
          2 hôm sau, 7h sáng, Maru thức dậy. Đêm qua cậu chỉ chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ. Cậu thức cả đêm để xem bố cậu có phản ứng gì bất thường ko nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất.
- Bố ơi! Dậy đi bố! Sáng rồi!-(Maru sang giường bố nằm, gọi ông dậy)
- Bố! Bố! Bố ơi! Bố sao thế bố? Bố ơi!-(Nhưng ngay khi cậu kéo cái chăn ra thì........ Bố cậu đã đông cứng rồi. Maru thất thanh gọi)
- Cái gì thế?-(Ông Phong giật mình tỉnh dậy, hỏi)
- Anh sao thế? Bố sao vậy?-(Nhung cũng vừa tới, vừa đặt hộp đồ ăn xuống bàn thì nghe tiếng Maru hét)
- Bố..... Bố đông cứng rồi!-(Maru lắp bắp)
- Gọi bác sĩ!-(Ông Phong kêu Nhung. Ngay lập tức, cô chạy đi. Một lúc sau, một vị bác sĩ vào thăm khám)
- Bố anh đax tử vong độ 4h sáng rồi! Xin chia buồn cùng gia đình! Liệu chúng tôi có thể giúp anh khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết ko?-(Vị bác sĩ đó nói)
- Ko! Đừng có làm gì bố tôi! Tôi muốn ông ấy được nguyên vẹn!-(Maru đứng thất thần, nói với đôi mắt vô hồn)
- Chúng tôi ko phẫu thuật, chỉ xét nhiệm một vài xét nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong thôi.-(Vị bác sĩ nói)
- Được! Như vậy thì được! Nhất định ko được làm tổn hại đến bố!-(Maru nói tiếp)
- Lát mời anh lên văn phòng tôi kí giấy xác nhận nhé. Cảm ơn anh! Xin phép cả nhà! Tôi đi trước! Lát sẽ có người tới đẩy ông ấy đi. Hoặc anh muốn thì sẽ có xe cấp cứu đưa về luôn nhà sau khi lấy mẫu xét nghiệm.-(Vị bác sĩ nói tiếp)
- Lấy mẫu xong rồi về luôn!-(Maru đáp ngắn gọn)
- Vâng thưa anh! Xin phép cả nhà! Tôi đi!-(Bác sĩ nói rồi ra ngoài)
- Bố ơi! Bố! Bố dậy với con! Hôm trước bố tự đi bộ đến lễ cưới của tụi con mà, sao giờ bố bỏ con?-(Maru ngay lập tức chạy ra ôm bố, khóc. Một lúc sau thì bác sĩ đến đẩy bố cậu đi. Maru nhìn theo, nước mắt lưng tròng)
- Maru! Bố con đêr lại lá thư! Cầm lấy!-(Ông Phong thấy vậy thì lên tiếng)
- Con xin! Con xin phép bác con về trước!
           Maru buồn rầu cầm lấy lá thư rồi xin phép về nhà chuẩn bị tang lễ. Cậu nhắn tin cho Huy và Sơn nhờ sang làm giúp. Ai ngờ 1 lúc sau ko chỉ 2 người mà cả bạn bè Huy, bạn bè Sơn, cả nhà Sara cũng tới.
- Thôi mày! Ko được buồn! Mạnh mẽ lên! Lo tang lễ đi!-(Huy thấy Maru cứ ngồi thất thần thì ra động viên)
-......-(Maru im lặng)
- Để tao gọi Sara cho nó khóc thay mày nhé?-(Huy nói)
- Thôi! Đừng có thế! Đồ người ta mang đến chưa?-(Maru nghe vậy mới đáp)
- Rồi! Ra chuẩn bị đi!
           Huy nói tiếp rồi đẩy Maru ra ngoài, còn mình thì đi làm nốt mấy cái khác. Sáng sớm hôm sau, bố cậu được đưa về nhà để kịp giơf cử hành tang lễ. Lễ tang kéo dài 2 ngày. Ngày hôm kia là ngày đưa tang. Phần mộ của bố cậu được đặt ngay cạnh mộ mẹ. Bố cậu từng mua mảnh đất này ngay khi mẹ cậu vừa mất và dặn cậu rằng lúc nào bố mất thì phải chôn ở đây. Sara năn nỉ lắm cuối cùng cũng được tới phụ giúp cậu. Trách nhiệm của cô còn là phải an ủi cho cậu đỡ buồn đã. Giờ trong đầu Maru chỉ toàn suy nghĩ lại cái ngày xưa, lúc cậu chưa được nhận nuôi và đang là trẻ mồ côi. Giờ cậu lại quay trở về lúc đó.

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ