Chap 45: Đừng quên tên anh!

149 19 5
                                    

               1h kém, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Sara đax vào đó gần 1 tiếng nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bác sĩ vẫn chưa ra, e rằng đang nguy kịch.
- Maru! Anh nói nhé! Thực sự đừng sốc. Cú va chạm này rất mạnh. Đầu Sara đập mạnh xuống đất, khả năng tổn thương não và mất trí nhớ là rất cao. Nó có thể là mất trí nhớ tạm thời, mất trí nhớ vĩnh viễn một phần hoặc nặng hơn là tất cả. Em chấp nhận được ko?-(Nam tới ngồi kế Maru, nói)
- Em mong rằng phần kí ức mà cô ấy mất sẽ là phần kí ức có em!-(Maru đáp)
- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Ánh Hân đâu ạ?-(Vừa lúc đó thì đenf phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra)
- Tôi!-(Tất cả mọi người đều ùa ra. Maru là người chạy ra đầu tiên)
- Cậu chắc là chồng cô ấy nhỉ? Tôi thực sự xin lỗi vì cú va chạm quá mạnh, chúng tôi chỉ cứu được mẹ còn cái thai 10 tuần thì thực sự......... Tôi xin lỗi! Lát anh vao phòng nói chuyện riêng với tôi! Xin phép mọi người tôi đi trước!-(Vị bác sĩ đó nói rồi đi)
- Cái thai? 10 tuần? Ko lẽ nào?-(Maru ôm đầu ngồi sụp xuống đất)
- Là sao vậy Maru?-(Huy chạy ra hỏi)
- Ko lẽ nào........ cái que thử thai đó....... ko thể nào như thế được! Tao sai rồi Huy ơi!-(Maru vẫn chưa hết sốc)
- Sai thì cũng sai rồi! Đi gặp bác sĩ nói chuyện đi! Con bé để mẹ!-(Bà Ngọc ngồi xuống, an ủi cậu. Maru cũng nghe lời chạy thăng tới phòng bác sĩ)
- Là cậu à? Cậu ngồi xuống đây đi!-(Vị bác sĩ thấy Maru mở cửa vào thì nói)
- Dạ!-(Maru nghe theo)
- Thực sự thì...... cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cú va chạm mạnh, khiến chân tay bị tổn thương là điều ko tránh khỏi, nhưng não cũng bị tổn thương. Tuy ko nặng đâu nhưng có khả năng sẽ gây mất trí nhớ tạm thời, may mắn là tạm thời thôi, nếu gia đình cố gắng thì khả năng phục hồi nhanh hơn. Với lại cô nhà có tiền sử bệnh tim nên tránh để những cảm xúc mạnh đột ngột. Còn bệnh gì nữa ko để chúng tôi còn tránh khi chữa trị ạ?-(Vị bác sĩ bắt đầu trình bày)
- Dạ........ Hân có tiêng sử bị trầm cảm và 1 vài bệnh tâm lí khác. Nhưng bác yên tâm là về khoản tâm lí cháu sẽ lo được ạ!-(Maru đáp)
- Được rồi! Giờ khuya rồi! Mọi người hãy để cho cô ấy ngủ, sáng mai có thể sẽ tỉnh lại. Có vấn đề về tim mạch nên có lẽ cần ở lại bệnh viện lâu một chút để chúng tôi theo dõi! Giơf cậu có thể ra ngoài!-(Vị bác sĩ nói tiếp)
- Cảm ơn bác sĩ! Cháu xin phép!-(Maru chào rồi ra ngoài. Sara đã được đưa về phòng hồi sức và mọi người đều đang tập trung đông đủ ở đó)
- Sao rồi? Con bé có sao ko?-(Ông Tuấn vừa thấy Maru vào thì sốt sắng hỏi)
- Cô ấy cần ở lại đây chăm sóc thêm!-(Maru nhìn Sara nằm trên giường bệnh mà lòng ko thôi xót xa và tự dằn vặt chính bản thân mình. Cậu cứ đứng im nhìn Sara thôi)
- Thôi! Chuyện cũng đã rồi! Chẳng ai trách con cả! Về đi nghỉ đi mai đi học!-(Ông Tuấn vỗ vai Maru, an ủi)
- ......-(Maru im lặng)
- Này! Con rể của ba ko yếu đuối vậy nghen! Mạnh mẽ lên nào chàng trai!-(Ông tiếp tục vỗ vai cậu an ủi)
- Tối nay muốn ở đây với nó à?-(Bà Ngọc hỏi)
- Vâng!-(Giờ Maru mới mở miệng ra đáp)
- Thế ở đây nhé! Mọi người về! Mẹ sẽ xin nghỉ học cho con! Nha! Cố lên!
              Bà Ngọc cũng ra động viên cậu rồi kêu mọi người về để trả lại ko gian riêng tư cho 2 người kia. Maru im lặng nhìn Sara đang nằm trên giươngf bệnh, chân bó bột, tay bị thương, đầu băng bó, khắp người đủ các loại dây dợ tù dây đo nhịp tim, truyền nước, theo dõi huyết áp rồi đủ thể loại. Nhìn mà thương!
- Sara à! Anh xin lỗi em! Anh thực sự sai rồi!-(Maru nắm chặt tay Sara, khóc)
- Gì vậy?-(Và điều này vô tình làm Sara tỉnh giấc)
- Sara! Em tỉnh rồi! Em thấy trong người ổn ko? Cần anh gọi bác sĩ ko?-(Maru bất ngờ)
- Để họ ngủ đi! Su Kem! Cuối cùng em cubgx về nhà với chị rồi! 22 năm rồi đấy!-(Sara dường như đã quên mất Maru là ai mà chỉ nhớ cậu là em trai cô)
- Chị hai! Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi! Chị đang bệnh đó! Em nằm bên đây nha! Có gì gọi em
          Maru nén nước mắt đỡ Sara nằm xuống, tắt hết đèn, kêu cô ngủ còn cậu nằm chợp mắt ở giường kế. "Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh, em nhé!"- Maru nằm, nghĩ, một giọt nước mắt chảy xuống khoé mắt cậu. Giường đối diện, Sara tâm trạng cũng chẳng hơn. "Anh là ngươif yêu em! Là người em yêu! Em ko quên anh đâu mà Maru! Em thực sự đang dối lòng để chuẩn bị tinh thần cho một tương lai với một sự thật mới. Một tương lai em sẽ chẳng còn được ôm anh ngủ kệ đời vào mỗi tối nữa. Một tương lai em sẽ chăngr được ôm hôn anh thoải mái nữa. Một tương lai em sẽ chẳng được ghen khi thấy anh đi cùng người con gái khác nữa. Một tương lai, anh sẽ chẳng còn là người yêu em nữa, mà trở thành em trai em. Nhưng anh đừng lo, anh vẫn mãi là người em yêu! Em yêu anh! Hồ Lê Thanh Tùng!- Sara nằm nghĩ, nước mắt cô cũng đã lăn dài xuống khoé mắt.

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ