Chap 53: Hù!

161 18 4
                                    

- Bán cho mình 2 vé! F7 và F10, phim như người ban nãy, ko bỏng nước!-(Khi cậu vừa đi khuất, người đàn ông bịt khẩu trang kín mít tiến tới mua vé rồi theo 2 ngươi vào rạp luôn)
- Ơ kìa anh gì ơi! Ko lấy vé à? Chỗ đó có người đặt rồi!-(Nhưng anh ta quên lấy vé mà đi thẳng luôn nên nhân viên gọi lại)
- Ai đặt rồi?-(Anh ta quay lại hỏi)
- Có người đặt vé trước rồi ạ! Xin lỗi anh! Phiền anh chọn ghế khác!-(Nhân viên đáp)
- Thôi! Ko mua nữa!-(Anh ta cọc cănf, khó chịu bỏ đi)
- Ngồi xuống đi! Xin mời!-(Maru vào hàng ghế trước, kéo ghế xuống, kiểm tra kĩ càng xem có kim tiêm hay gì ko rồi mời Sara ngồi)
- Cảm ơn anh!
         Cô mỉm cười ngồi xuống. Cậu cũng quay lại kiểm tra ghế mình rồi ngồi xuống cạnh đó. Đến giờ chiếu, rạp phim bắt đầu tắt hết đèn đi. Maru cũng chuẩn bị chìn vào giấc ngủ. Sara im lặng xem phim nên cũng chẳng để ý gì đến cậu cả. Đến gần cuối phim Maru mới dậy vì người ngồi kế ồn ào. Lúc này, khi gần hết phim thì có một người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít đi vào, ngồi xuống cạnh Sara nhưng anh ta vào chỉ tập trung nhắn tin, , lại còn để cả combo chuông tin nhắn + màn hình level max khiến Sara khó chịu.
- Này bạn gì ơi! Bạn làm ơn tắt cái chuông và chỉnh độ sáng màn hình của bnaj xuống được ko vậy?-(Sara quay sang nhắc nhở)
- Tôi ko thích!-(Cô ta đáp)
- Giọng quen quen! Cô là.....-(Sara hỏi lại)
- Ai? Chắc cô lộn người rồi!-(Cô ta đáp)
- Lát ra khỏi rạp chúng ta nói chuyện!-(Sara trả lời rồi quay trở lại với bộ phim, thi thoảng đá mắt sang cô bên cạnh. Trong khi đó, bên phía Maru:
- Anh gì ơi! Nói nhỏ tiếng xíu được ko? Đang trong rạp mà! Để cho mọi người xem phim chứ!-(Maru đang nhắc nhơr người ngồi kế)
- Còn anh mua vé vào đây để ngủ. Cũng "ý thức cao" mà!-(Người đos đáp)
- Ừ. Cảm ơn! Quá khen!-(Maru chẳng mảy may gì nữa mà quay về cái màn hình xem phần kết. Sau khi hết phim, người phụ nữ kia chuồn nhanh ra khỏi rạp, Sara cũng chăngr để ý. Nhưng tiếp tục ở phía Maru)
- Này anh kia! Rơi bỏng của tôi tùm lum hết rồi! Đi đưngs kiểu gì vậy?-(Maru nói với người đàn ông ngồi cạnh sau khi anh ta đứng lên khiến bỏng của cậu rơi xuống đất)
- Xin lỗi!-(Anh ta đáp)
- Đôi giày này? Huy! Mày đúng ko?-(Maru nhìn xuống đôi giày của anh ta, bất ngờ hỏi)
- Anh nhầm tôi với ai rồi!-(Anh ta vừa lúi húi nhặt bỏng rơi, vừa đáp)
- Đứng lên! Bỏ khẩu trang ra! Đôi giày này cả thế giới chỉ có mày có thôi Huy ạ! Giày đôi với cái Thảo, có chữ H-T nhỏ nhỏ ở mõm giày kia kìa!-(Nhưng Maru vẫn một mực khẳng định mình đúng)
- Mày học cái tính thám tử của chị taobtuwf bao giờ đấy?-(Vâng. Suy nghĩ của cậu đã đúng. Người đó là Huy- bạn chí cốt của cậu)
- Mày theo dõi tao?-(Maru hỏi)
- Theo lệnh bố! Tao biết mày đi mày thể nào sẽ ngủ trong rạp vì hôm nay chẳng có phim nào mày thích cả, chị tao cũng đang điều trị mà, bả có làm sao thì này ngủ như chết vậy sao biết. Nên tao rủ Thảo đi chung cho vui. Ai ngờ lộ vì đôi giày!-(Huy cười)
- Cái Thảo về nước hôm nào đấy?-(Maru hỏi)
- Sáng nay!-(Huy đáp)
- Ôi chết! Sara đâu rồi?-(Giờ Maru mới kết thúc cuộc nói chuyện, quay đi lại đã ko thấy Sara đâu rồi)
- Trong toilet. Thảo ở trỏng rồi.-(Huy đáp)
- Ờ nhỉ. Chị mày có thói quen xem phim xong là phải đi rửa tay!-(Maru cười trừ rồi ra ngoài, Huy theo sau. Sara cũng vừa ra ngoài sau khi vạch mặt được người nhắn tin trong rạp. Là Thảo)
- Anh làm gì ra muộn thế? 2 đứa kia! Ai cho chúng mày theo dõi chị mày? Hửm?-(Sara hỏi Maru rồi quay ra hỏi tội Huy và Thảo)
- Chị nên về hỏi anh rể! Bọn em đi trước!-(Huy cười rồi kéo Thảo đi)
- Đi ăn đêm ko? Chị bao!-(Nhưng Sara nói một câu khiến cả 2 đứng khựng lại)
- Ăn!-(Cả 2 người kia đôngf thanh)
- Bánh tráng trộn vỉa hè! Đi!
            Maru nói rồi cả 4 người cùng ra khỏi rạp phim. Nhưng với 2 người kia thì vẫn chưa thể đi được. TTTM vẫn mở cửa, và......... thi thoảng lắm 2 chị em mới có dịp gặp nhau, mua sương sương vài món thôi. 2 người kia vẫn trọng trách cao cả như mọi lần- xách đồ. Sau độ 45' lang thang ở trỏng thì tới giờ- 23h55', cả 3 đã yên vị được trong một quán ăn đêm vỉa hè gần đó. Hôm nay là một ngày siêu hiếm hoi của Sara vì cô được làm cú đêm như ngày trước. Từ lúc vào viện là khái niệm thức khuya ko còn nữa với cô rồi. Đúng 21h30' là cô lại có một cái đồng hồ tên Maru réo ầm réo ĩ lên kêu đi ngủ, ko đi ngủ cũng ko yên nổi nên đành....... Nhưng rồi cũng thành thói quen của cô rồi. Đúng 9 rưỡi là mắt díp vào.

*Tóm lại mấy người muốn sad hay happy ending đây nào? Hãy trao cho tớ 1 câu trả lời với*

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ