Chap 6: Lục Huy trở về

248 21 0
                                    

5h sáng, tại nhà Sara:
- Chị Hai ơi! Em về rồi nè! Mở cửa! Chị Hai! Em về rồi nè!
                  Lục Huy đã từ Mỹ trở về. Cậu được nghỉ đông dài nên quyết định về Việt Nam vài tháng. Vừa về tới nhà là ngay lập tưcs cậu đã chạy lên phòng chị mình đập cửa gọi dậy.
- Gì vậy nhóc? Để yên cho chị mày ngủ!-(Sara ko dài dòng, đáp ngắn gọn rồi cầm cả cái gối phi thẳng vô mặt Huy)
- Vâng!
              Huy mặt buồn thiu đi xuống nhà. Cậu là em trai được bố mẹ Sara nhận nuôi lúc được 5 tuổi. Sara lúc đó lên 6. Do mẹ cô bị 1 vài bệnh ko thể sinh con được nữa. Trước khi nhận nuôi Huy độ vài năm, lúc cô được hơn 3 tuổi thì đangs ra cô có một thằng em trai ra đời nhờ việc mang thai hộ nhưng đáng tiếc rằng, năm đó, một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh trong bệnh viện đó đã bắt cóc hơn 200 đứa trẻ trong. Và thằng bé mới sinh, là một trong số đó. Nhưng số phận của nó ko giống những đứa khác may mắn hơn là nó đã bị đưa qua biên giới và được nhận nuôi rồi nên gia đình co ko thể tìm thêm được thông tin về nó nữa. Cảnh sát cũng ngưng điều tra vì đã xét xử xong. 5 năm sau, được sự đồng ý của gia đình mà cô mới có cái thằng em ồn ào tên Hồ Nguyễn Quang Huy này gọi là chị. Sở dĩ gọi là Lục Huy vì cậu là đứa trẻ thứ 6, cũng là đứa trẻ cuối cùng đươcj nhận nuôi ở lớp 5 tuổi, họ của cậu trước khi đổi cũng là họ Lục. Tuy chẳng phải ruột thịt nhưng cả 2 vẫn rất thân thiết với nhau. Bởi từ nhỏ, 2 người đã phải tựu chăm sóc nhau vì ba mẹ đi công tác thường xuyên. Mẹ cô là ca sĩ nên việc chạy show từ sáng sớm đến tối khuya là chuyện thưngf. Lục Huy im lăngj xuống nhà thì Sara lại đóng cửa đi ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật mà. Cô có thể ngủ tới mấy giờ cũng được.
   Nhưng tới 8h:
- Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào/Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào/Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội.....-(Huy nghêu ngao hát ngoài phòng học)
- Im đi! Tội tội cái má mày!-(Thêm một cái gối nữa được Sara phi thẳng vào mặt cậu. Phòng học của 2 chị em lại sát với cửa phòng Sara nữa)
- Tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà/Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì/Nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì/Mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương/Tìm em ở bốn phương vì say nên vấn vương.........-(Huy tiếp tục "phiêu")
- Đừng có hát "Hồng nhan" nữa!-(Tiếng Sara hét lớn vọng ra cắt ngang lời hát của cậu)
- Ok. Ko "Hồng nhan" nữa. Em về chưa đang ở đâu, ngoài trời đang đổ mưa/Bước chân người đi xa dần xa/Lệ nhòe trên khóe mi/Em nói thương anh, yêu anh, vì anh/Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau/Sao giờ đành khuất lối, chiều bóng tối, lệ chia phôi/Hoa bàng rơi........-(Huy vẫn nhây)
- Đừng có Jack nữa! Ca sĩ khác đi! Phật ơi cứu con!-(Sara tiếp tục "gào la" để đấu tranh lấy lại giấc ngủ)
- Phật ở trên kia cao quá/Mãi mãi không độ tới nàng/Vạn dặm tương tư vì ai/Tiếng mõ vang lên phũ phàng.......-(Huy tiếp tục nhây)
- Mày có 5 giây để im miệng lại và để yên cho chị mày ngủ. Nếu ko tao cắt họng mày đấy!-(Sara chốt hạ)
- Ok! Vậy em đi!
                 Huy nghe vậy thì bỏ xuống nhà. Tới 9h sáng, Sara buộc phải thưcs dậy do em trai làm ồn ở dưới nhà.
- Thôi vậy! 9h rồi! Chửi nó cũng như ko! Đành dậy vậy!-(Sara thức dậy, lẩm bẩm vài câu rồi lết xác ra toilet vệ sinh ca nhân)
- A! Chị Sara! Ra chơi với em nè! Game này em mua bên Mỹ đấy!-(Huy vừa thấy chị xuống cầu thang là vẫy ngay xuống để khoe. Với Sara thì Huy dù đã săpd đủ tuổi lấy vợ nhưng tính vẫn y chang như trẻ con)
- Học phí của mày chưa đur chết à? Mua linh tinh chi nữa vậy?-(Sara hỏi)
- À quên! Em có quà cho chị! Đây! Game PS4, quần áo, có cả tượng Spiderman nữa này, một đống nhân vât Marvel nữa. Bim bim, đồ ăn vặt luôn á! Riêng chị là em mua nhiều quà nhất đó!-(Huy nghe vậy chạy ngay ra chỗ vali xếp quà, lấy và đưa cho chị hai. Riêng quà của cô chiếm hết phân nửa cái vali to tổ chảng đó rồi)
- Chà chà! Xinh phết! Cảm ơn nha! Tuần sau bố mẹ về đưa nốt cho bố mẹ!-(Sara tươi cười xoa đầu Huy)
- Em nhảy tiếp đây!-(Huy nói rồi chạy ra tiếp tục chơi game)
- Mày nhảy nữa hả? Sao ko bao giừo để yên cho chị ngủ thế hả?-(Sara vừa lấy chai nước uống, vừa trách Huy)
- Ngủ hoài! Ngủ riết như con heo rồi ai rước!-(Huy đáp)
- Chị mày có sẵn 2 cái ô tô đợi rước rồi nhé! Ko phải lo cho tao!-(Sara đáp)
- Để coi ai rước chị ha! Đừng ngủ nữa. Ra vận đông đi. Ra chơi với em!-(Huy rủ)
- Ok! Chiến thì chiến!-(Sara đồng ý rồi vào chơi cùng. 1 năm Huy mới về một lần nên cô cũng muốn làm nó vui)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ