4 năm trôi qua. Cú sốc ấy trong lòng cô vẫn chưa nguôi, nỗi day dứt ấy vẫn không dứt được. Ngày hôm ấy, đã có một người con trai đòi tự tử để cứu cô, tìm mọi cách để cứu được cô......
Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, giỗ năm thứ 4. Sara vẫn như mọi năm, tất bật chuẩn bị mọi thứ dù cô đang mang thai tháng thứ 7.
- Anh Nam ơi! Hôm nay anh lại về đây ăn cơm với em một bữa nhé! Cả nhà chờ anh đấy! Anh về sớm nha!-(Sara để mâm cơm lên ban thờ, thắp một nén nhang, rồi quỳ xuống, nói)
- Sara! Em ra mua thêm ít hoa quả được ko? Thiếu quá! Ko đủ cho khách ăn mất!-(Sau khi cúng xong, cô ra ngoài thì Maru nhờ ngay)
- Oh! Ok! Chờ em chút!
Sara gật đầu rồi đi luôn. Một tình huống khá quen thuộc thường xảy ra trong những câu chuyện ngôn tình cô hay đọc, hôm nay, đã xảy đến với cô. Đường đến cửa hàng phải đi tắt qua một đoạn đường khá vắng vẻ. Sara đang đi thì bỗng bị một chiếc ô tô lớn chặn đầu, từ trên xe, 3 tên bịt khẩu trang kín mít nhảy xuống, bịt cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi rồi bế cô xe, chở đi. Từ đó, cô chẳng biết gì nữa.
- Chị ơi! Em bắt đươcj cô ta rồi!-(1 tên sau khi đưa Sara lên xe thì móc máy ra gọi cho 1 ai đó)
- Đưa cô ta đến đi!-(Một giọng nói đáp lại)
- Vâng!-(Anh ta gật đầu rồi cúp máy. Sara được chở tới căn cứ của bọn chúng ở trong một khu rừng khá sâu)
- Dậy! Mày mở mắt ra xem ai này!-(Một người phụ nữ bước đến chỗ Sara đang bị trói, hất cả xô nước vào mặt cô)
- Cái gì vậy?-(Sara giật mình tỉnh dậy)
- Hỏi cái gì à?-(Cô ta tức giận tát Sara một cái)
- Rosa? Sao cô.....-(Sara khó hiểu)
- Mày còn hỏi à? Mày biết hôm nay tao lôi cổ mày đến đây làm gì ko? Hả? Chắc mày cũng tự biết rồi nhờ! Khỏi cần tao nói! Khử nhanh gọn lẹ! Chúng mày, trùm đầu nó lại! Bắn!-(Cô ta nhìn Sara bằng ánh mắt tức giận, nói rồi quay sang nói với mấy tên đệ)
- Dừng lại! Đừng có làm hại gì cô ấy!-(Bỗng Maru từ đâu cắm đầu cắm cổ chạy vào, thơr hổn hển)
- Maru?-(Sara bất ngờ)
- Đến nhanh nhỉ! Mới nhắn 10' đã chạy tới nơi rồi!-(Cô ta cười khinh bỉ)
- Muốn gì?-(Maru hỏi ngắn gọn)
- Muốn gì á? Tôi mong muốn đơn giản thôi! Tôi gọi anh tới chỉ để anh chứng kiến, nó và con nó chết như nào thôi!-(Linda tiếp tục cười)
- Cô khó chịu vì chị cô ngày xưa bị nghiệp quật dữ quá, quật bù cho cô luôn bây giờ à?-(Maru khó chịu)
- Rồi anh có định chết thay nó không đây?-(Cô ta mất kiên nhẫn hỏi lại)
- Chết chung!-(Anh bước về phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm cô vào lòng)
- Anh không hối hận về quyết định của mình! Đúng! Lần này anh không bảo vệ hai mẹ con được! Anh xin lỗi (Maru nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái, mỉm cười, nói)
- Nhanh lên đê! Ngôn tình gì ở đây? Phát cẩu lương ở đây à? Bắn!
Linda ra lệnh. Tiếng súng vang lên. Tất nhiên, mục tiêu của cô ta là Sara, anh biết điều đó, sẽ là một phát thẳng tim, nhưng anh chắn cho cô rồi...... Nhưng chỉ một phát súng vang lên, Sara dần gục xuống còn bản thân không bị sao cả.
- Han Sara!-(Tiếng thét thất thanh của Maru vang lên giữa cánh rừng hoang vắng)
- Cô! Cô làm cái gì vậy? Hả? Rõ ràng là bắn thẳng vào ngực cơ mà! Sao tôi không chết? Hả? Cô vừa làm gì cô ấy? Cô phải giết tôi cơ chứ?
Cậu tức giận, chạy lại túm cổ Linda, cô ta hoảng hốt định kêu đồng bọn quăng khẩu súng đi để chuẩn bị tẩu thoát nhưng....... *Đoàng* Một tiếng súng nữa vang lên, tên bắn Sara luống cuống tìm cách khoá khẩu súng nhưng vô tình nhấn cò khiến một viên đạn nữa văng ra, trúng Maru. Phát này trúng thật rồi.... Đúng như cậu mong muốn rồi! Vào ngực! Nhưng lệch tâm!
- Các người đã bị bao vây! Đề nghị bỏ toàn bộ vũ khí, ngoan ngoãn ra đầu thú để nhận đươch sự khoan hồng của pháp luật!-(Tiếng còi cảnh sát vang lên bao vây khắp căn nhà, hội của Linda bị áp giải về đồn, Maru và Sara đưa tới bệnh viện)
- Còn thở! Còn cứu được! Cấp cứu bệnh nhân nam!-(Tiếng bác sĩ xôn xao đón hai người vào phòng cấp cứu)
- Mổ cứu đứa bé trước đi! Vẫn còn tim thai! Người mẹ có thể không cứu được! Mổ gấp cứu đứa trẻ trước! Hoàn thành trong 10', không được phép lâu hơn để cứu cả mẹ! Cầm máu vết thương kia cho người mẹ đi! Ở bên kia cầm máu cho bệnh nhân nam đi! Mới hôn mê! Còn sống!-(Tiếng bác sĩ trưởng khoa chỉ đạo mọi người)- Oe! Oe! Oe!-(Sau thời gian phẫu thuật, tiếng em bé khóc phát ra từ phòng sinh của bệnh viện)
- Con gái! Một kí bảy!-(Tiếng bác sĩ hộ sinh vang lên sau khi bế đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ)
- Kì tích! Mẹ còn thở kìa! Con tim! Phẫu thuật gấp!
- Thành công! Đưa hai về phòng hồi sức!
Sau khi khâu lại vết thương, mọi thứ đều đã ổn, cả phòng đều đã thở phào nhẹ nhõm. Sara đã được chuyển cô ra phòng hậu phẫu nằm chờ tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bác sĩ! Cấp cứu! Bệnh nhân bị biến chứng! Tim ngừng đậpr! Rơi vào hôn mê!
Mọi thứ đang rất ổn rồi bỗng nhiên Sara bị biến chứng, hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Ngay lập tức ekíp bác sĩ đã có mặt, máy kích tim cũng đã được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng một trận chiến giành lại cô với tử thần.....
- Tim ngừng đập rồi! Tiến hành kích tim khẩn cấp!-(Bên phòng phẫu thuật bệnh nhân nam kia cũng chẳng khả quan hơn là mấy....)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị ơi! Anh yêu em!
Romance- Chị ơi! Anh yêu em! - Yêu đương cái gì? Đấy là chị tao đấy nhé! Mày định làm anh rể tao chắc! - Đúng thế! Tao về làm anh rể mày, cùng chị mày đàn áp mày! Sao? --------------------------------------------------------------------- - Sơn này! Trong c...