Chap 9: Chị ngầu đấy!

219 17 2
                                    

- Ê hai đứa ăn gì ko? Chị đi mua cho!-(Một lúc sau, Sara tính đi mua đồ ăn nên hỏi Huy)
- Vẫn như cũ nha!-(Huy đáp)
- Tùng?-(Sara quay sang hỏi Maru)
- Hay em chở chị đi bằng moto của em, tiện thể mang xe chị ra sửa. Được ko? Em sợ bị đấm thêm lắm!-(Maru đáp lệch hoàn toàn chủ đề câu hỏi)
- Ok! Thế cũng được. Hàng sửa xe cách đây tầm 300m. Hay chị với mày đemxe ra đó trước rồi về lấy moto sau. Được ko?-(Sarahoir lại)
- Tuỳ chị thôi. Chị ra lấy xe chị đi!-(Maru nói rồi bỏ máy game xuống và tiến ra gara)
- Nó đó! Mày dắt nó đi!-(Sara chỉ chỗ cái xe cho Maru rồi 2 người cùng ra ngoài)
- Đừng quên đồ ăn của em nhé!-(Huy hét lớn pjias sau)
- Nghe bà chị nói có cả gara moto to đùng cơ mà. Sao ko đi mà bằng được tìm em để đem nó đi sửa?-(Trên đươngf, Maru bỗng hỏi Sara)
- Gara đó ở quê. Trên này toàn ô tô thôi. Có mỗi cái xe cub này là 2 bánh.-(Sara đáp)
- Sao ko đi ô tô?-(Maru hỏi tiếp)
- Ko thích! Ngồi ô tô thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Với lại đi chơi với lũ bạn mà đi ô tô thì làm sao mà lách được vào mấy cái ngõ để mà ăn uống.-(Sara đáp)
- Em nghe đồn RMIT toàn rich kid. Chị sống kiểu đấy có bị sao ko?-(Maru tiếp tục hỏi)
- Bị khinh thường kinh khủng khiếp. Tại vì tao ko thích đi ô tô, ko thích dùng đồ hiệu. Mày đeo cái kính mấy triệu, ko phải dân chuyên thì người bình thường nhind vào cũng thấy nó giống như cái kính vài trăm ngoài chợ Bến Thành thôi. Mua cái túi xách mấy trăm đô mà mở ra toàn 1 đống giấy, chẳng có một xu nào. Có ích gì? Thể hiện đẳng cấp à? Ăn một bưax ăn cả chục triệu, ừ thì thưởng thức thêm mấy món sơn hào hải vị đắt tiền. Nhưng với tao í, mấy cái đồ ngoài vỉa hè ngon hơn nhiều. Ăn tiêu phung phí như thế trong khi đó bao nhiêu người nghèo khổ ko có một mảnh vải che thân, 1 ổ bánh mì 2 ngàn ăn cả ngày. Tao lấy tiền đó đi mua quần áo làm từ thiện cho rồi. Tích thêm đức! Cũng vì đi xe máy đi học, mà lại còn xe cub nữa, ko dùng hàng hiệu, ít khi make up, ko có khái niệm đi bar, đi quẩy, đến mấy nơi sang chảnh rồi suốt ngày cắm đầu vào học học học. Lại ăn nói cọc cằn, khó gần nên lại càng bị ghét. Trong trường có thằng Sơn K.O là BFF. Nó cũng ở nhà ngay sát vách luôn.-(Sara đáp)
-Chị dám "sống 1 mình trong đồn địch mà ko cần đồng minh" luôn á. Nghe đồn hội con nhà giaud ghê lắm á! -(Maru hỏi)
- Kệ đi. Tao gần như cũng chẳng sợ bố con thằng nào hết. Việc gì tự giải quyết được thì giải quyết luôn sòng phẳng đi. Toàn kiểu lôi tiền ra giải quyết. Nhưng đó là một số thôi. Chứ một số người thân thiện lắm!-(Sara đáp)
- À mà quên! Em chưa biết họ tên của chị. Mà chị bao nhiêu tuổi rồi?-(Maru hỏi)
- Huy ko bao giờ nói với mày à?-(Sara hỏi lại)
- Nó chỉ bảo chị tên Sara, có nghĩa là mẹ thiên hạ.-(Maru đáp)
- Ờ. Ánh Hân. 20 tuổi. Cũng có thể gọi  tên khác là Sara.-(Sara trả lời lại. Ngắn gọn, súc tích)
- Em sẽ nhớ! Mà chị còn ghét em ko?-(Maru cười)
- Thôi ra sửa lẹ lên còn đi mua đồ ăn. Mày sửa xe cho tao rồi tao sẽ ko ghét mày nữa đâu! Ddứng đây chờ sửa đi, chị về lấy xe.
             Đã đến tiệm sửa xe, Sara kêu Maru vô sửa rồi mình thì chạy về lấy xe. Một lúc sau, cô xuất hiện với bộ dạng rất ngầu. Quần đen rách gối, áo phông trắng ở trong, áo khoác da màu đen bên ngoài, đội mũ bảo hiểm 3/4 đầu và lái chiếc mô tô của Maru tới.
- Lên xe!-(Sara cười rồi ra hiệu cho Maru lên phía sau ngồi để cô chở)
- Chà! Chị lái cơ á. Ngầu đấy!
               Maru tỏ ra thích thú với màn lái phân khối lớn của chị bạn thân. Cậu nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi ra phía sau ngồi. Khi biết cậu đac ngồi chắc chắn, Sara bắt đầu phóng xe đi. Giờ này đường vắng nên cô trổ tài "tổ lái" được.
- Chà! Tay lái của chị tuyệt đấy! Lạng lách ghê dữ hen!-(Maru ngồi phía sau khen)
- Chị mày có kinh nghiệm 2 năm làm phượt thủ rồi nên khỏi lo!-(Sara cười)
- Uồi! Phươt thủ luôn á! Ghê ghê. Thế chị đi những đâu rồi?-(Maru hỏi tiếp)
- Từ Sài Gòn ra Hà Nội, trên đường đi qua 2 nước là Lào với Campuchia nữa!-(Sara tự hào khoe "chiến tích")
- Sao da chị trắng được hay vậy?-(Maru thắc mắc)
- Một phần nhờ mỹ phẩm.-(Sara đáp)
- Thế chị có dự định gì trong tương lai nữa ko? Đại loại như là đi xuyên Việt?-(Maru hỏi tiếp)
- Ừm....... Chị mày định là sau này nếu có người yêu là dân phượt thì chị sẽ rủ người yêu đi cùng. Đi xuyên Việt luôn. Ko thì đi cùng hội bạn cũng được! Tao thích đi xa khám phá lắm!-(Sara tiếp tục đáp)
- Chị ngầu đấy! Em thích cái style và cách sống của chị!-(Maru tiếp tục khen)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ