Chap 46: Em vui vì điều đó!

137 19 5
                                    

               Sáng vài tuần sau, giống mọi khi, Sara thức dậy sớm. Từ khi vào viện là cô thường xuyên thức dậy sớm. Maru thì được xin cho học tại nhà vào buổi tối, cả ngày chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, ko rời cô nửa bước. Chân, tay và đầu cô đã được tháo băng nên giờ là cô có thể chạy nhảy thoải mái rồi. Sara mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Maru ngồi nghẹo cổ sang một bên ngủ, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô ko buông. Có vẻ cô cựa quậy để lấy gối kê cho Maru nằm cũng khiến cậu bị tỉnh giấc.
- Ơ. Em dậy rồi à? Ăn gì ko anh mua cho!-(Maru giật mình tỉnh giấc)
- Chị mày đó! Anh anh em em cái gì?-(Sara tiếp tục diễn. Cô diễn vở kịch này gần 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa biết điểm kết thúc của vở diễn sẽ dừng ở đâu nữa)
- À ờ. Em quên! Em xin lỗi! Chị ăn gì ko em đi mua cho!-(Maru hỏi lại)
- Tuỳ. Mua gì chị ăn nấy!-(Sara đáp)
- Vâng!-(Maru nói rồi chạy đi đánh răng rửa mặt một cách nhanh chóng, chạy đi mua đồ ăn. Sara thì đã tự đi lại được rồi, cô cũng vào tự vệ sinh cá nhân, xong thì ra sofa ngồi làm việc tiếp. Cô vốn là một người ham mê công việc rất nặng)
- Em về rồi! Đồ ăn của chị đây!-(Một lúc sau, Maru bước vào, trên tay cầm món ăn sáng yêu thích của Sara- bánh bao, sữa đậu nành)
- Oh! Xin! Để đây đi!-(Sara ngẩng mặt lên cười đáp. "Anh vẫn chưa quên món em thích nhỉ"- Cô nghĩ)
- Chị lại làm việc à?-(Maru ngó vào màn hình máy tính hỏi. Giờ có thể coi cậu và Sara lại quay về thời kìa đầu tiên khi 2 người mới quen nhau. Thời kì vẫn còn chị chị em em)
- Ko lm để đóng cửa công ty à?-(Sara đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính)
- Thôi thôi ăn đi! Đừng làm nữa!-(Maru dọn gọn đồ đacj trên bàn của cô lại, nói)
- Để đó đi! Lát chị ăn! Đi học bài đi!
Sara đáp. Cô cứng đầu lắm nên Maru đành phải nghe theo thôi. Cậu ngồi kế học bài, đến tầm hơn 9h, cho Sara uống thuốc xong xuôi thì đi đón Sơn ở sân bay.
- Anh Sơn!-(Maru vẫy Sơn lại khi thấy cậu ở sân bay)
- Ái chà! Trông cao ráo phết nhờ! Sống khoẻ ko em?-(Sơn chạy lại)
- Em khoẻ! Mỗi tội chăm Sara hơi mệt thôi! Nhưng em chịu được!-(Maru cười)
- À. Hay ra quán cà phê nào ngồi đi! Anh em tâm sự với nhau tí! Đi mày!-(Sơn ra ý tưởng rồi kéo Maru đi luôn. 2 người tới 1 quán cà phê gần đó ngồi)
- Dạo này 2 đứa ổn ko? Anh nghe cái Thảo kể chuyện nên sắp xếp phi sang đây ngay, nhưng lại trễ mấy tuần!-(Sơn bắt đầu hỏi han Maru)
- Cô ấy tháo bột rồi, chạy nhảy vui vẻ lắm. Nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi vì có tiền sử bệnh tim. Về khoản tâm lí thì em lo được.-(Giọng Maru bắt đầu trầm xuống)
- Anh nghe bảo...... nó bị mất trí nhớ à?-(Sơn ngập ngừng hỏi tiếp)
- Vâng. Mất một phần trí nhớ. Phần đó là phần hơn 5 năm quen nhau của bọn em. Cô ấy quên em từng là người yêu của cô ấy rồi. Giờ, em là em trai. Là Hồ Nguyễn Quang Tuấn, là Su Kem, là người em trai ngày đêm Sara mong nhớ sẽ tìm được.-(Maru nói với giọng và cả khuôn mặt buồn rầu)
- Vậy....... em định đối diện với nó thế nào?-(Sơn tiếp tục hỏi)
- Em vui vì điều đó! Em vui vì phần kí ức cô ấy mất đi lại là phần kí ức về em. Đó là những điều đau buồn và em ko muốn cô ấy nhớ lại thêm 1 lần, 1 giây phút nào nữa. Cô ấy buồn, làm sao em vui được. Cô ấy đau, em cũng đau. Cô ấy ko hạnh phúc, em yên bình sao nổi.-(Maru đáp vẫn với giọng buồn rầu ấy)
- Buồn cho em! Nhưng liệu mày nghĩ Sara có đang diễn kịch ko? Bà nội nó, mẹ nó cũng từng có những vai diễn dối lòng để đời. Nó nhỡ đâu được thừa hưởng gen thì sao? Nó giấu cảm xúc giỏi lắm đấy!-(Sơn nói)
- Đó là ở bên anh thôi. Chứ về bên em là xem phim ngôn tình khóc sướt mướt, khác xa hình tượng ngày đầu gặp. Em bí mật thay màn hình máy tính, màn hình điện thoại của Sara rồi. Cái vòng cổ có in tên 2 người em cũng giấu luôn. Em thực sự, ko và ko bao giờ muốn cô ấy nhớ rằng cô ấy từng yêu em. Nhưng ít nhất em chỉ mong trong tâm trí cô ấy, vẫn còn tồn tại cái tên Hồ Lê Thanh Tùng. Chỉ vậy thôi!-(Maru thở dài)
- Anh cũng mong là thế! Cố găngs vượt qua nha!-(Sơn vỗ vai an ủi cậu. Maru chỉ gật đầu, ko nói gì thêm nữa. Ngồi 1 lúc thì cậu đưa Sơn về nhà rồi lại lên viện với Sara. Cái bệnh viện từ 1 tháng trước đã sắp thành nhà của cậu đến nơi rồi. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở đos, chẳng muốn đi đâu)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ