Chap 44: Tai hoạ đến rồi!

157 17 3
                                    

       3 tháng nghỉ hè đã kết thúc, Maru, Sara, Thảo và Huy lại phải trở về Mỹ. Bản thiết kế đã ổn thoả, giờ công ty ông Quốc Anh lại tiếp quản. Lần này sang ko chỉ có 4 người kia mà đi theo còn có Nam và bố mẹ Sara nữa. Ông bà quyết định sang đây một thời gian, tiện thể mở thêm 1 chi nhánh công ty bên này. Chị Ba thì dĩ nhiên phải đi theo rồi. Sara và Huy cũng rất muốn ở cùng bố mẹ nhưng đáng tiếc rằng ông bà ko cho ở cùng. 2 căn nhà hiện đang ở sat vách rồi. Nghỉ hè kết thúc, mọi người đều quay về các công việc như mọi khi. Chuỗi ngày thức khuya cũng bắt đầu.
- Em chưa ngủ à?-(Hơn 12h khuya ngày thứ 5 trở về Mỹ, việc thức đêm của Sara cũng đã trở thành thói quen rồi)
- Chưa. Còn việc thì em vẫn phải thức chứ!-(Sara vẫn chăm chăm nhìn vào cái màn hình máy tính, đáp)
- Ngủ sớm đi nhé! Thức khuya quá đừng trách! Anh ko làm phiền em nữa!
Maru nói rồi đóng cửa, về phòng. Thế quái nào Sara hôm nay dở chứng, muốn ôm Maru ngủ sớm. Cô kết thúc công việc sớm, đóng latop rồi chạy sang phòng Maru, bất chợt mở cửa đúng lúc cậu đang cởi trần, vừa tẩy lớp kem che khuyết điểm ở lưng xong. Và........ vừa mở cửa, đập vào mắt Sara là hình ảnh quen thuộc đó. "Những vết bớt này. Ko thể nào! Ko thể thế được!"- Sara nhìn nó chằm chằm, nghĩ ngay đến cậu em trai thất lạc của cô. Lúc trước, Maru từng rất tự ti về những vết bớt ở sau lưng nên hiếm, gần như chẳng bao giờ cậu cơir trần trước mặt Sara cả. Trên đầu cậu cũng có một vết nhỏ, y chang Su Kem.
- Ma..... Maru!-(Sara lo sợ gọi, mắt như sắp khóc)
- Sara? Em vào từ bao giờ vậy? Sao em ko gõ cửa?-(Maru giật mình, hốt hoảng quay lưng vào trong, hỏi Sara)
- Những cái vết đó? Anh đừng nói là........-(Sara thưcj sự đã bật khóc)
- Ko! Ko có gì đâu! Đừng có để ý tới nó! Ha! Sao em ko về phòng ngủ tự dưng sang đây làm gì?-(Maru giải thích)
- Sao anh giấu em chuyện này?-(Sara hỏi lớn. Maru thì sợ mọi người tỉnh giấc nên kéo Sara vào phòng, đóng kín cửa lại)
- Nó là sao? Anh đừng nói là.......-(Sara ngập ngừng hỏi)
- Người giống người thôi mà! Trên đời này nhiều người giống y chang nhau lắm!-(Maru luống cuống giải thích)
- Giống gì giống từng vết bớt, giống từ ngày tháng năm sinh à? Ko thể nào như thế được! Sao anh giấu em?-(Sara hỏi trong nước mắt)
- Anh đâu có giấu em cái gì đâu! Anh nói thật mà! Huy cũng giống ngày tháng năm sinh của Tuấn đấy thôi!-(Maru tiếp tục giải thích)
- Anh nói thật đi! Nói thật hết đi!-(Sara khóc ngày một lớn. Maru nhìn thế cũng xót lắm chứ. Ko lẽ bây giờ nói hết ra ư?)
- Em hứa nghe xong ko được buồn, ko được khóc!-(Maru thở dài, nói)
- Hứa!-(Sara vừa sụt sịt, vừa đáp)
- Điều em nghĩ là thật!-(Maru lấy hết can đảm để nói. Sara im lặng, ko nói gì cả. Cô lẳng lặng móc máy ra, gọi cho mẹ)
- Mẹ ạ?-(Sara hỏi)
- Sao vậy con? Sao gọi mẹ khuya thế?-(Đầu dây bên kia hỏi lại)
- Mẹ gọi ngay ba với anh Nam sang nhà con liền nhé. Bảo anh Nam mang bộ đồ nghề xét nghiệm ADN của anh ấy sang nữa! Nhanh mẹ nhá! 10' kịp ko ạ? Con tìm thấy em rồi!-(Sara nói tiếp)
- Thật á? Mẹ sang ngay!-(Bà Ngọc cúp máy vội. 5' sau là chuông cửa nhà cô đã reo inh ỏi rồi. Huy và Thảo cũng đã được đánh thức dậy. Huy ra mở cửa)
- Sara đâu? Tuấn đâu?-(Bà Ngọc sốt sắng chạy ngay vào hỏi)
- Anh Nam! Xét nghiệm nhanh cho em nhé!-(Sara nghe thấy tiếng mẹ thì bước ra, nói với Nam)
- Rồi! Ngồi xuống đây! Người cần xét nghiệm đâu?-(Nam bày bộ đồ nghề ra, hỏi)
- Đây!-(Sara chỉ vào Mara. Cả nhà được phen trố mắt ngạc nhiên)
- Sara! Con đừng bảo là......-(Bà Ngọc ko tin vào mắt mình)
- Lấy mẫu vật xong, 10' nữa có kết quả!-(Nam nói. 10' bình thường trôi rất nhanh nhưng với cả nhà Sara hôm nay lại trôi chậm hơn ốc sên bò. 10' như 10 thế kỉ ko bằng)
- Có kết quả rồi!-(Nam lấy tờ kết quả từ máy in, đặt trước mặt Sara, chờ thêm 1' nữa để nó lên màu. Cả nàh ngay lập tức xúm xụm lại chỗ đó để nhìn tờ kết quả)
- Cùng....... Cùng........ Cùng huyết thống? Máy con bị hỏng hả Nam? Sao lại thế được?-(Bà Ngọc ngã quỵ, Huy và ông Tuấn cũng ko thể ko sốc, Thảo thì đừng hỏi rồi)
- Ko thể nào! Máy con có vấn đề rồi!
Nam cũng ko thể tin vào mắt mình. Sara thì im lặng, cô ko khóc, cũng chẳng nói gì mà cô cười. Cười ngây ngốc như một đứa trẻ tự kỉ trong hàng nước mắt đã khô cong trên má. Cô ko sốc đến sỉu như những lần trước, lần này, cô hoàn toàn bình tĩnh. Sara ngồi im cười như thế hơn 5' rồi bất chợt cô lao thẳng ra đường lớn. 12h đêm, đường chẳng một bóng người nhưng bất ngờ từ đâu một chiếc ô tô lao nhanh tới, tông mạnh khi cô đang cắm đầu chạy sang đường. Cú tông rất mạnh khiến cô bị hất tung lên trời rồi tiếp đất và ngất ngay sau đó trên một vũng máu.
- Saraaaaaaa!-(Tiếng hét thất thanh của Maru vang vọng bầu trời đêm với ko gian yên tĩnh đó. Cậu nhanh chóng bế Sara lên rồi chạy thẳng tới bệnh viện gần đó. May rằng cái bệnh viện chỉ cách đó 500m thôi.

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ