Chap 27: Sốt cao

206 16 7
                                    

- Chưa đủ 18, chị đây ko dám xàu đâu! Xin lỗi nhé!-(Sara kiễng chân, ôm cổ cậu và hôn nhẹ một cái vào môi cậu rồi ra ngoài. Maru chỉ đứng đó rồi cười)
- Ê! Đến lượt mày dở hơi à?-(Huy và Sơn nãy giờ do 2 người quên đóng của nên đứng hít hà drama nãy giờ, vừa thấy Sara đi ra là chuồn, giờ cô đi khuất thì Huy bước vào, sút trả Maru một cái vào mông rồi hỏi)
- Cảm ơn cái chiêu của bố này nhé! Hay phết!-(Maru cười, đáp)
- Đừng có nói với tao là khi mày vừa tròn 18 tuổi là "3 chấm" luôn nhé! Chị tao dễ thương chứ dễ dãi thì...... mơ đi diễm! Bỏ mấy cái suy nghĩ từ mấy quyển truyện của mày đi! Thấy gớm! 
               Được đà nên Huy lại trả thù phát thứ 2, nói rồi bỏ ra ngoài. Maru cũng bê bát cháo ra theo luôn. Quay trở về với bạn Sara của chúng ta, cô lấy được điện thoại xong là lại ngồi lướt facebook và nhắn tin.
- Sara! What are you doing?-(Maru bước tới, hỏi)
- Nhắn tin!-(Sara đáp ngắn gọn)
- Với?-(Maru cũng hỏi lại ngắn gọn ko kém)
- Anh trai nuôi!-(Sara nở một nụ cười thật tươi, đáp rồi bỏ vào phòng. Nhưng cô lại hơi sai khi quên khoá cửa)
- Thu tiếp! Khỏi nhắn nữa!-(Maru nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, rồi lại nhẹ nhàng cầm cái điênj thoại lên tưf tay Sara, nói một câu và rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài)
- Ơ Maru! Trả máy đây! Ai cho lấy mà lấy!-(Sara ngay lập tức đuổi theo để giành lại cái máy)
- Người ta bảo mới ốm dậy ko nên tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều. Đi nghỉ đi!-(Maru quay lại, đáp)
- Vừa ốm dậy đã bị anh cưỡng hôn như thế thì khoẻ như trâu như bò rồi! Trả đây!-(Sara đáp)
- Muốn nữa ko? Khoẻ hơn rồi chơi tiếp!-(Maru nháy mắt, hỏi)
- Mơ đi diễm!
Sara tát nhẹ vào má cậu rồi bỏ vào phòng. May thay cô nhớ ra là còn 1 máy dự phòng. Maru cũng ra ngoài đi chơi cùng Sơn và Huy, mặc kệ.
- Ê! Hôn chị tao xong trầm tư thế?-(Huy hỏi Maru khi thấy cậu đang đi chơi mà cứ buồn buồn)
- Chẳng có gì đâu! Đang mệt! Sáng dậy sơms mà!-(Maru cười trừ)
- Sao ko ở nhà ngủ đi? Đi làm gì? Anh mày cũng dậy giống mày mà! Sớm hơn là đằng khác)
- Anh khác em khác!-(Maru đáp)
- Bớt nghĩ đi! Cười lên cho đời lại đẹp nào!-(Huy vỗ vai cậu)
- Ê mày! Liệu năm sau Sara sang Mỹ, bọn nó biết thì có ổn ko nhỉ?-(Maru hỏi Huy)
- Bọn nào?-(Huy hỏi lại)
- Người yêu cũ của tao! 3 đứa ghê nhất là Rosa, Marina với Quỳnh thôi! Tao hơi sợ!-(Maru đáp)
- Cái Thảo ở cùng nhà mày, nó ghê hơn mấy đứa kia nhiều còn chưa nói. Mà năm sau Marina nó theo ba mẹ sang Úc rồi. Mày bớt được 1 đứa! Quỳnh bị đuổi học rồi! Còn con Rosa thôi!-(Huy nói)
- Ờ nhỉ! Nhưng còn Thảo? Nó ko dễ buông tha đâu!-(Maru càng lúc càng trầm)
- Ê ê! Chúng mày nói gì em gái anh đấy? Anh nghe thấy chữ Thảo.-(Sơn quay sang hỏi)
- Nó đang lo vì sợ mấy con bồ cũ của nó quay về phản lại rồi hại Sara!-(Huy đáp thay Maru)
- Ah! Nhưng mà này! Anh bảo nhé. Sara nó hay ốm vặt lắm. Nó còn có tiền sử bị trầm cảm khá nặng. Thế nên là nhớ này! 1 là ko bao giờ được cho nó thức khuya như đêm qua. 2 là ko bao được để nó bị quá sock vì bất kì điều gì. Nếu ko hậu quả rất khó lường! Chăm sóc Sara cho tốt vào, ko tao giết mày đấy!-(Sơn dặn dò Maru)
- Em biết mà! Lí do vì sao cô ấy bị thế em cũng biết nữa mà!-(Maru đáp)
- À. Thỉnh thoảng rảnh thì ngồi đàn với hát cho nó nghe nữa! Nó bảo thích nghe mày hát lắm đấy!-(Sơn nói tiếp)
- Biết rồi!-(Maru đáp tiếp rồi nhấc máy cuộc gọi từ Sara. Nghe xong thì cậu và 2 tức tốc chạy về nhà ngay lập tức)
- Thảo làm sao? Thảo sao rồi?-(Sơn hớt hải chạy vào nhà, vừa thấy Sara thì vừa thở hồng hộc, vừa hỏi)
- Trong phòng, tao vừa cho ăn cháo với uống thuốc hạ sốt rồi! Lạ ghê! Bảo câu "Maru nấu đấy!" là ăn hết sạch bát cháo, 1 giọt nước cũng ko còn. Xem có gì đưa con bé lên viện kiểm tra đi! 41 độ chứ chẳng đùa!-(Sara đáp)
- Xếp đồ đi! Lên Sài Gòn luôn đi! Bệnh viện trên đó dù sao cũng tốt hơn!-(Huy cũng lo lắng ko kém)
- Mày điên à? Từ đây lên trên đấy đi ô tô cũng 6 tiếng, cho nó khám luôn ở dưới này cho xong! Con bé đang sốt cao đấy! Đưa nó đi lẹ đi!
Sara nói rồi vào sắp xếp đồ cho Thảo. Maru thì gọi taxi còn Sơn cũng nhanh chóng chạy vào bế Thảo ra taxi. Vào bệnh viện, sau 1 hồi thăm khám thì vị bác sĩ ra thông báo tình hình của bệnh nhân. Thảo bị sốt xuất huyết. Cần ở lại điều trị nhưng mọi người đều nhất trí ý kiến đưa Thảo lên Sài Gòn điều trị sau. Và thế là cả lũ về sắp xếp đồ, Sơn đi với Thảo lên trước, Sara, Huy và Maru đi mô tô lên sau.

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ