Chap 40: Làm bác sĩ mà thế à?

175 19 3
                                    

- Anh từ từ! Chờ em chút đã em ra liền mà!-(Một giọng nói khiêu gợi vọng ra từ tronh phòng)
- Giám đốc ơi!-(Cô tiếp tân gõ cửa)
- Ai vậy?-(Một giọng nói đáp lại)
- Em dẫn chị Sara lên gặp giám đốc đây ạ!-(Tiếp tân nói tiếp)
- Sara nào?-(Người trong phòng hỏi lại)
- Thì nãy giám đôcs vừa bảo là cho chị Sara lên gấp còn gì ạ!-(Cô ta nói tiếp)
- Em ơi! Đây là phòng phó giám đốc mà! Biển ghi rõ đây này!-(Sara giật nhẹ áo cô tiếp tân, nói. Ngay từ đầu nghe giọng là cô đã chắc chắn là ko phải giọng Maru rồi. "Giọng rõ già còn thích "gặm cỏ non". Giọng gái này gái 20 chứ chăngr đùa. Chơi cố quá thành quá cố là lại nguy cho công ty rồi.Đến chịu!"-Sara nghĩ thầm)
- Ôi chết! Em xin lỗi phó giám đốc! 2 người mới đổi phòng nên em nhầm ạ! Em xin lỗi!-(Cô tiếp tân nhìn lại, hoảng hốt xin lỗi rồi dẫn Sara sang phòng bên cạnh. Lần này cô ta đã đọc kĩ tấm biển, dụi mắt mấy lần mới dám gõ cửa)
- Đúng rồi! Cần gì gõ nữa! Giám đốc kìa!-(Sara thấy thế thì nói)
- Giám đốc ơi! Em dẫn chị Sara lên ạ!-(Cô ta gõ cửa)
- Vào đi!-(Lần này đã chính xác là giọng Maru rồi. Cô tiếp tân lui. Sara đẩy cửa bước vào)
- Khiếp! Sao phòng anh bừa thế?-(Sara vừa bước vào thì đã thấy ngay cảnh đầu tiên là một căn phòng ngổn ngang giấy tờ. Hết giấy A0 bản to vẽ công trình đến vài tập còng dày cộp)
- Chẳng phải phòng làm việc của dân thiết kế cũng thế à?-(Maru cười, hỏi lại)
- Lại thích cà khịa à? Đấm cho bây giờ!-(Sara cau mày, giơ nắm lên)
- Thôi! Xin nhỗi biết lỗi rồi mà!-(Maru lại tiếp tục màn xin lỗi phồng má chu mỏ)
- Nhìn ngán lăms rồi! Đổi mặt khác đi! Em mang đồ ăn tới cho anh này! Chưa nguội đâu! Ăn lẹ đi lấy sức mà làm việc tiếp!-(Sara cười, để cặp lồng cơm xuống bàn, nói)
- Tuân lệnh!-(Maru thì ngay lập tức đi rửa tay rồi vào ngồi cạnh cô)
- Anh tìm được đất rồi à?-(Sara thì đi thu gọn lại đống đồ dưới sàn)
- Ìm ược ồi! Ang ong âu yết ế ử ệnh viện ồi!-(Maru thì từ sáng chưa ăn gì nên rất đói. Cậu đã cho ngay một thìa cơm to đùng vào miệng, vừa nhai vừa đáp. *phiên dịch: Rồi! Tìm đươcj rồi! Đang trong khâu thiết kế thử bệnh viện rồi!*)
- Anh đói lắm à?-(Sara nhìn Maru, cười, hỏi)
- Đói chứ! Sáng giờ đâu ăn gì đâu!-(Maru đáp)
- Làm bác sĩ mà thế à? Bản thân mình ko chăm sóc được thì chăm sóc ai được nữa?-(Sara nhìn Maru, cốc nhẹ đầu cậu một cái)
- Thế mới cần người yêu chăm sóc! Với lại anh là bác sĩ tâm lí cơ mà!-(Maru cười rất tưoi, đáp. Dĩ nhiên, cậu tranh thủ hôn nhẹ vào môi cô 1 cái nữa)
- Thanh niên cơ hội! Ăn đi!-(Sara cau mày)
- Xin nhỗi! Tại ai nên tui mới cơ hội?-(Maru lại màn xin lỗi mọi khi)
- Bớt chu mỏ lại đi! Chu nhiều là thành cá trê đấy!-(Sara nói rồi tiếp tục công cuộc dọn dẹp)
- Đồ người yêu anh nấu là ngon nhất!-(Maru nịnh khéo)
- Bớt bớt nịnh lại! Thế anh tìm đươcj ai thiết kế chưa?-(Sara hỏi tiếp)
- Đang định thuê công ty em này!-(Maru đáp. Cậu biết trước đươcj Sara sẽ hỏi câu này rồi)
- Nhưng deadline là bao giờ?-(Sara hỏi lại)
- 4 tháng nữa!-(Maru đáp)
- Trả bao nhiêu?-(Sara hỏi tiếp)
- 5000 đô 1 bản, 5 lần chỉnh sửa miễn phí, thiết kế 3D! Ok ko?-(Maru đáp tiếp)
- 5000 đô 1 bản? 1 tháng nữa là xong! Thưởng cao nhân viên tích cực lắm!-(Sara đồng ý)
- Vậy tầm ngày kia lên công ty anh họp cổ đông để kí hợp đồng rồi anh đưa ý tưởng cho bên em des nha!-(Maru nói)
- Ok!-(Sara gật đầu)
- Nhưng mà nhớ! Cấm thức khuya dậy sớm làm việc. Ko được nhịn ăn giống anh. Đừng có để sức khoẻ sa sút. Ko là anh huỷ hợp đồng đấy!-(Maru bắt đầu quay snag giọng nghiêm trọng)
- Biết rồi! Em sẽ ko giống anh đâu!-(Sara cười)
- Anh ghi âm rồi đó nhe!-(Maru giơ đienej thoại lên)
- Nhớ rồi. Thôi ăn đi!-(Sara tiếp tục dọn dẹp)
- À mà từ từ! Công ty em ở nước ngoài, sao đưa về Việt Nam được!-(Maru đang ăn thì chợt nhớ, ngẩng lên hỏi Sara)
- Em sẽ chọn mấy nhân viên ưu tú nhất bên đó, chi vé máy bay cho qua đây tầm hơn 1 tháng. Tiền khách sạn em lo. Với lại em cũng từng nhận đầy đơn ở Việt Nam rồi! Ko nhớ à?-(Sara đáp)
- Ờ nhỉ!-(Maru nhớ lại rồi cúi xuống ăn tiếp)
- Càng ngày càng nhạt! Tưởng đi học tâm lí sẽ mặn hơn nhưng càng ngày càng nhạt!-(Sara lắc đầu, thở dài)
- Ko phải đam mê của anh là tâm lí học đâu nhé! Đam mê của anh là học về mảng kinh tế.  Học vì ai chứ! Học để còn nghiên cứu cái bệnh ko thuốc chữa của em chứ!-(Maru phản bác)
- Vâng vâng! Biết rồi! Học vì em! Từ bỏ đam mê thật vì em!-(Sara gật gù)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ