Chap 28: Đốt nhà

189 15 3
                                    

- Ủa chị Sara? Anh em đâu mà mấy bữa nay chị em chị vào hoài vậy?-(Sau 4 ngày nằm ở viện thì Thảo cũng đã đỡ bệnh rồi)
- Sơn đi quản lí công ty rồi. Nguyễn Gia gặp chuyện. Mà ba mẹ em đâu rồi? Chưa tới hả?-(Sara hỏi lại)
- Em với anh Sơn là trẻ mồ côi mà! Nguyễn Gia là của ba mẹ nuôi để lại. Họ bị công ty đối thủ ám sát 3 năm trước.-(Thảo đáp vơis giọng buồn khi bị gợi nhắc về mấy truyện buồn)
- À! Chị xin lỗi! Chị ko cố ý đâu!-(Sara biết vậy cũng chẳng dám hỏi gì thêm)
- Maru đâu rồi chị? 5 ngày hôm nay rồi em chẳng thấy đâu!-(Thảo hỏi)
- Tại em đó! Tỏ tình với nó làm chi! Nó giận em vì làm chị buồn rồi!-(Sara vừa múc cháo từ cặp lồng ra bát cho Thảo, vừa đáp)
- Chị có giận em ko?-(Thảo hỏi tiếp)
- Giận cô tôi mệt óc thêm à? Ko ngu!-(Sara đáp)
- Chị cho em xin lỗi nhé! Cho em gửi lời xin lỗi cả với Maru nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền chuyện tình cảm của 2 người!-(Thảo cúi đầu, xin lỗi Sara)
- Ko sao cả! Chuyện hai đứa chị cũng chẳng để tâm nhiều! Em tỏ tình Maru nhưng cậu ấy và chị có chia tay đâu! Vậy nên chẳng sao và cũng chẳng có gì phải xin lỗi cả!-(Sara đáp)
- Maru thực sự rất yêu chị đấy! Sau khi chia tay em thì anh ấy.....-(Thảo đang nói tự dưng nhớ ra rồi im lặng ko nói nữa)
- Maru làm sao? Ko đòi đi nhảy cầu đó chứ?-(Sara hỏi nửa thật nửa trêu)
- Ko! Anh ấy ko làm thế đâu!-(Thảo cười)
- Thế làm sao? Cầm lấy!-(Sara hỏi tiếp rồi đưa bát cháo cho Thảo)
- Ko sao đâu! Coi như em chưa nói gì đi!-(Thảo nhận bát cháo rồi ngồi ăn ngon lành)
- Maru nấu đó!-(Sara cười)
- Em thừa biết bát cháo hôm bữa là Maru nấu cho chị nhưng chị ko ăn rồi chị phải ăn một cái cháo khác. Chỗ cháo còn dư chị hâm nóng lại cho em ăn!-(Thảo đáp)
- Ai nói vậy?-(Sara hỏi lại)
- Sơn với Huy có quay lại video cảnh Maru hôn chị mà! Trông mặt chị mắc cười cực! Haha!-(Thảo cười tới nỗi sặc cháo)
- Thôi thôi ăn đi! Nhiều chuyện quá cô nương! Ăn lẹ đi chị còn về! Hôm nay chị mày có hẹn rồi!
     Sara cười trừ, đanhs trống lảng. 2 người cứ ngồi vui vẻ nói chuyện với nha. Hết chọc nhau thì lại ngồi nói xấu mấy người mà họ từng ghét. 3 người con trai vừa đến cửa, thấy cảnh này cũng chỉ đứng nhìn, cười rồi về. Cuối cùng thì mối quan hệ của 2 chị em kia cũng bình thươngf trở lại. Ko cãi vã, ko ganh đua, ko cần nhờ họ phân xử nưax. Maru cũng thở phào nhẹ nhõm vì "cắt đuôi" được thêm một mối lo người yêu cũ.
- À chị Sara! Em có bí mật này của Maru muốn kể cho chị này!-(Thảo đưa mắt ra cửa, thấy Maru thì cố tình nói để trêu cậu)
- Chuyện gì?-(Sara tò mò)
- Bí mật về "gia tài khổng lồ" người yêu cũ của Maru!-(Thảo nói tiếp. Giường của cô ở sát cửa nên chỉ cần nói lớn hơn một chút là bên ngoài có thể nghe được. Maru nghe tới đây thì tròn mắt, xua tay ra hiệu Thảo đừng nói)
- Thật á? Kể kể ngay đi!-(Sara hào hứng)
- A! Hello 2 chị em!-(Để tránh trường hợp bất trắc, Maru nhanh chóng đẩy cửa bước vào)
- Tới đây làm gì vậy? Về đi! 2 chị em nhà người ta đang nói chuyện mà!-(Sara quay ra, nói)
- Anh tới thăm Thảo ko được hả?-(Maru đáp)
- Thăm Thảo? Đồ thăm bệnh đâu? Anh bê mỗi cái xác anh đến thôi à?-(Sara hỏi lại)
- Sự xuất hiện của anh là một món quà rồi!-(Maru vỗ ngực, nói)
- Xì! Em ko cần! Có hoa quả gì đem tới đây rồi em nhận!-(Thảo phản dame)
- Bỏ đi! Ba em gọi em về kìa!-(Maru nói dối để lấy cớ kéo Sara về)
- Ko có đâu chị hai! Đi về mày! Kể tiếp đi Thảo! "Hoả thiêu" nó luôn đi!-(Nhưng 1 lần nữa lại bị Huy phá đám rồi bị lôi luôn ra ngoài. Bị 3 người cùng úp thì cậu chắc chắn ko sống nổi rồi nên đành để "thuyền chở xác trôi theo dòng nước")
- Sao sao? Kể đi!-(Maru vừa đi thì Sara hào hứng nói với Thảo)
- Nhưng đây là sự thật có thể đốt cháy đen thui nhà chị đấy!-(Thảo đáp)
- Cứ kể xem nào! Thằng Maru ko đánh em được đâu!-(Sara nói tiếp)
- Nghe nhé! Sau khi yêu em í, trước khi quen chị, tức là khoảng 8 tháng trước, ảnh từng trải qua 1 thời kì huy hoàng đó là mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần 1 cô luôn. Tính đến giờ chắc tầm hơn 30 cô gì đó. Em chỉ nhắc muốn kêu chị cần thận thôi vì nếu sau này qua Mỹ í, nếu lỡ đụng trúng mặt mấy con người đã biết chuyện đó thì chị nên cẩn thận chút thôi. Cà khịa, chặn đánh hay nhiều trò nữa cơ!-(Thảo kể)
- Thế thôi à? Nhạt thế! Chị đây ko sợ đâu! Cà khịa? Chị mày xoáy nát bét lại luôn. Chănj đánh? Tưf nhỏ chị mày chưa ngán ai cả! Nên thôi kệ đi! Còn gì nữa ko?-(Sara hỏi lại)
- Hết rồi!-(Thảo đáp)
- Có mỗi vậy mà Maru phải sợ vậy á hả? Tưởng gì chớ!-(Sara thất vọng)

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ