Chap 57: Đặt tên giùm tui đi!

176 16 3
                                    

- "Đừng quên anh nhé! Anh sẽ nhớ em lắm! Mong kiếp sau mình còn có thể gặp lại nhau! Anh thương em!"? Là sao vậy trời?-(Sara đọc thư, khó hiểu với dòng chữ bên tronh đó. Suy nghĩ hoài ko ra nên cô quyết định cất nó đi nghiên cứu sau và trở về vơis bữa sáng)
- Tôi nay! Đưa nó đến đó và xử mạnh cho tao!
            Bà Ngọc ở ngoài hành lang, gọi điện cho một ai đó, nói với giọng nghiêm trọng. Tối đến, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng bon bon chạy thẳng tới căn nhà nhỏ ở ngoại thành, đây là nơi mà Hồ Gia tưngf mua để trưng bày ô tô nhưng sau lần suýt phá sản đã phải bán hết xe rồi. Một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bị trói chặt 2 tay lại, mắt cũng bị che. Bộ quần áo bị xé tan tành để lộ bộ nội y quyến rũ. Trên mặt cô ta xuất hiện vài vết bầm tím, bên cạnh là hai người đàn ông cao to lực lưỡng liên tục đánh cô ta. Cô gái ko ngưngf rên la. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng cầm một ly rượu vang bước vào. Từ từ bước đến chỗ cô, cởi cái bịt mắt ra, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhếch mép:
- Nào! Cô gái! Mở mắt ra xem ai tới thăm cô nào!
- Phu...... Phu...... Phu nhân Hồ Gia?-(Cô ta từ từ mở mắt, ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt cô ta ko ngừng lo sợ trước anh mắt sắc lẹm đang nhìn mình của bà Ngọc)
- Sao? Ngạc nhiên lắm à? Tôi đến thăm cô mà!-(Bà Ngọc cười, nói)
- Bà..... Bà làm chuyện này sao?-(Cô ta hỏi lại)
- Còn phải hỏi à? Mày làm gì con tao? Hả? Nó chưa chết, tao chưa giết mày là mày mắn cho mày lắm rồi đấy!-(Bà tát mạnh vào gương mặt đã sưng vù của cô ta, quát)
- Mày khiến gia đình tao suýt phá sản! Mày có xưngs đáng nhận thêm cái tát này của tao ko?-(Bà tát cô ta thêm cái nữa, tiếp tục quát)
- Mày giết bố thằng Maru! Mày làm giả giấy xét nghiệm của con trai tao! Bố mày giết người bố chồng mà tao coi như bố đẻ, người tưngf hết sức bảo vệ tao và cả thằng bé! Bố mày bắt cóc, tra tấn con trai tao từ lúc nó đỏ hỏn rồi thả nó ra sông! Mày biết cái việc hơ sắt nóng để làm xoá đi vết bớt trên lưng của một thằng bé mới 2 tháng tuổi rồi để lại thành một vết sẹo to đùng ở cả mảng lưng của nó. Bố mày ko còn là người nữa nên đẻ ra mày cũng thế đúng ko? Mày đâm con gái tao sảy thai rồi khiến nó suýt chết! Mày có xứng đáng nhận thêm nữa ko?-(Bà tát cô ta liên tục rồi điên cuồng quát.
- Nhưng mà thế vẫn chưa là gì đâu! Cô gái ạ! Tập đoàn nhà mày phá sản rồi! Tao vừa làm lỗ sương sương của nhà mày có vài chục tỷ đô thôi hà! Ít mà! Nên nhà mày mới chỉ phá sản, ra hết đường ở thôi chứ chưa có sao hết trơn á!-(Rồi bà lại lấy bình tĩnh lại, cúi xuống, mân mê mấy ngọn tóc của cô, nói nhẹ nhàng)
- Bà...... Bà!-(Cô ta tức nghẹn)
- Hơ! Chuẩn bị về Mỹ làm đ* mà kiếm tiền đi! Con khốn!-(Bà cúi xuống cởi hết đồ nội y của cô ta ra, cầm ly rượu vang đổ vào người cô ta từ trên xuống, nói lớn rồi ra lệnh:
- Liếm sạch rượu trên người nó cho tao! Từ bây giờ tới hết ngày mai, ko ngừng nghỉ, cho nó nhập viện luôn cho tao!-(Bà lấy một túi đồ màu đen từ tay ông quản gia, ném ra trước mặt 5 tên đứng đó, ra lệnh. Cả 5 người phấn khích lai vào liếm sạch rượu trên người cô ta)
- Đừng bao giờ đụng vào con cọp cái, khi nó đang đi tìm con! Và cũng đừng bao giờ đụng vào con cọp con, khi nó đang ở cùng con cọp cái! Dùng thân thể cô mà trả giá đi nha Linda à! Tao thuê người giám sát, đứa nào ko xử nó đến hết ngày mai, tao xử bắn!-(Bà Ngọc nhìn họ, lạnh lùng nói rồi ra ngoài)
- Bà sẽ phải trả giá!-(Linda hét lớn)
- Sara có sao ko?-(Bà ra ngoài, gọi cho Will, hỏi)
- Sao vậy ạ? Cô ấy đang luyện thanh hát cho cả tầng nghe kia kìa bà!-(Will đáp)
- Ok! Vậy trông chừng con bé cho tôi nha! Tôi đi công chuyện về bây giờ! Cảm ơn cậu
Bà Ngọc nói, cúp điện thoại rồi lên xe về thành phố. Bà nhắn tin cho Sara kêu cô tối nay cô ở tạm một mình vì bà phải qua lo chuyện công ty. Sara cũng chẳng mấy quan tâm. Cô ở một mình quen rồi. Nhưng bỗng đến nửa đêm, trằn trọc ko ngủ đươcj nên cô lại thấy nhớ Maru. Ko biết giờ này cậu đang ở đâu, đã ăn uống đủ chưa, đã ngủ chưa hay vẫn thức làm việc tới sáng. Cô gọi điện cậu chẳng nghe, nhắn tin cậu cũng chẳng trả lời. Facebook, Instagram, Zalo, Wechat cũng chẳng on để cô liên lạc khiến co vô cùng lo lắng. Rồi bỗng dưng, một mình trong đêm vắng, cô bỗng bật khóc nức nở. Căn phòng trống vắng, tối thui, ko gian yên ắng, chỉ nghe văng vẳng thấy tiếng khóc nhỏ của một cô gái. Bỗng dưng cánh cửa phòng cô mở ra, một người bước vào, bật điện sáng trưng lên khiến cô giật mình bật dậy.

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ