Chap 47: Em chưa quên anh mà!

144 16 3
                                    

Maru về tới phòng, trên tay còn xách túi đồ ăn nữa. Sara vẫn đang làm việc.
- Chị chưa xong ạ? Sao lâu vậy? Ăn trưa đi!-(Cậu đặt hộp cơm xuống bàn, nói vớ Sara)
- Để đó dfi! Lát ăn! Mới gần 11h!-(Sara đáp, mắt vẫn chẳng nhibf về chỗ Maru)
- Vậy em ăn trước nhá!-(Maru nói rồi ngồi xuống, mở một hộp cơm ra ăn)
- À quên! Đây là ai vậy? Sao nhìn giống chị thế?-(Sara mở hình nền điênj thoại của Maru lên, hỏi. Nãy cậu để quên điênn thoại ở bệnh viện, vô tình cô lại thấy nó)
- Hả? À! Người yêu em đấy. Xinh nhờ!-(Maru cười)
- Sao giống tao thế? Y hệt!-(Sara hoài nghi)
- Người giống người! Chưa thấy bao giờ à? Vô tình giống chị thôi!-(Maru cười gượng)
- Hay tao lại có một người chị em song sinh cùng trứng nhỉ? Hôm nào cho chị mày gặp đi!-(Sara nói tiếp)
- Thôi! Ko thích cho chị gặp đâu! Chờ khi nào cứoi thì cho chị biết!-(Maru đáp. Sara cũng im lăngj ko nói gì thêm nữa. Cô lấy nốt hộp cơm còn lại ngồi ăn cùng Maru nhưng 2 hai chẳng ai nói với ai câu nào cả. Một căn phòng gần 20m vuông bao trùm toàn sự giả dối, dối lòng)
- Đủ rồi! Đi ngủ trưa đi! Làm hoài! Lẹ lên! Gần 12h rồi!-(Maru đi đâu đo rồi quay về lúc đã gần 12h trưa, cậu nhanh chóng kêu Sara đi ngủ)
- Ê mày! Lâu rồi chị chưa nghe mày hát! Đàn hát cho nghe một bài đi rồi ngủ!-(Sara đề nghị)
- Rồi! Lên giươngf nằm mau!-(Maru đồng ý rồi đi lấy đàn)
- Hát đi!-(Đã ngồi yên vị trên giường, Sara nói)
- Người con gái anh từng yêu sao rồi?
Có một mình đi dưới mưa lúc buồn?
Lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn?
Ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ?

Người con gái anh từng yêu quên rồi
Có những chiều tay nắm tay ngóng đợi
Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời
Rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi
Hà ha ha ha há ha hà ha
Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều
Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng
Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng
Vậy giờ ai là người cho em yên bình?-(Maru vừa đàn, vừa hát. Bài hát này gần đây cậu rất chuộng vì nó đúng với tâm trạng của cậu ngay lúc này. Những ki niệm ngày xưa lại ùa về trong tâm trí cậu. Còn Sara thì ngồi nghe nhưng cũng thế, những giọt lệ muốn rơi lắm rồi nhưng cô phải kìm nén nó lại)
- Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành
Xóa những hi vọng một tình yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được
Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc
Người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh rồi-(Tới đoạn này thì Maru bắt đâuf hát chậm lại. Nghe tới câu cuối cùng thì Sara đã bật khóc thành tiếng)
- Sara! Chị sao vậy?-(Maru lập tức bỏ cây đanf xuống, hỏi)
- Em chưa từng muốn rời xa anh! Cũng chưa từng muốn quên anh! Em chưa quên anh mà!-(Sara nói)
- Hả? Em còn nhớ?-(Maru bất ngờ)
- Quên hết bao năm đi bên anh em thật ko thể làm được!-(Sara nhăcs lại một câu hát trong bài hát khi nãy)
- Em còn nhớ sao? Sao 1 tháng qua......... Anh Sơn nói đúng!-(Maru thở dài)
- Nhưng giờ em ko thể tiếp tục yêu anh được nữa rồi!-(Sara khóc lớn hơn)
- Ko sao mà! Chúng ta đã đi xét nghiệm ADN lại đâu! Chắc gì máy của anh Nam đã đúng! Đúng ko? Đừng có buồn! Nghen!-(Maru lập tức ôm cô vào lòng. Tay còn lại tự cấu đùi mình xem đây có phải là thật ko)
- Em ko hi vọng bất kì điều gì nữa cả! Càng hi vọng, càng thất vọng, càng đau!-(Sara đẩy nhẹ cậu ra, nói)
- Nhưng mà........-(Maru ngập ngừng)
- Anh ra ngoài đi! Em muốn nghỉ ngơi!
Sara đuổi khéo Maru ra ngoài rồi nằm xuống trùm chăn kín đầu. "Một phút bốc đôngf, cả đời bốc c** rồi! Mày giỏi che giấu cảm xúc lắm mà Sara! Đồ ngu này!-Sara tự cốc đầu mình, nghĩ. Maru thì về nhà gặp Sơn với Huy.
- Oh! Cơn gió độc nào khiến mày bỏ người yêu về với anh em thế?-(Sơn và Huy đang ngồi chơi game, thấy Maru xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi)
- Tao về lấy game! Chơi chùa ko biết ngươngj à? Liêm sỉ mày để đâu?-(Maru nhìn Huy, đáp)
- Liêm sỉ gì tầm này!-(Huy cười. Maru thì đi rút bộ game ra rồi ngồi vật xuống ghế)
- Sao? Chuyện gì? Sao buồn thế?-(Sơn hỏi)
- Cô ấy chưa quên gì cả! Cô ấy còn nhớ!-(Maru nói)
- Đấy chưa! Anh mày bảo mà! Chẹp chẹp!-(Sơn đáp)
- Nhưng mà giờ biết sống sao? Khó xử bỏ xừ!-(Maru nói tiếp)
- Kệ đời mà sống đi!-(Huy đáp)
- Đúng rồi! Càng hi vọng, càng thất vọng! Đời muốn sao kệ bà nó!-(Sơn tiếp lời. Maru im lặng, thở dài)

* Tớ thích nhặt một cành hoa rơi hơn hoa hồng cơ😁. Nhưng chẳng nghĩ được bài nào khác cả. Mấy cậu chơi happy ending hay sang hẳn sad ending nhỉ?🤔*

Chị ơi! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ