Kime là một cô gái đang học cấp Hai. Cô gần 14 tuổi, cái tuổi đang còn dựa dẫm vào bố mẹ.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, xách cặp đi học rồi xách cặp trở về ngôi nhà lạnh lẽo, yên ắng. Nhưng hôm nay lại khác, đang đi trên đường để về nhà thì cô có nhặt được một cuốn sách màu đen trong rất khả nghi. Nhìn xung quanh chẳng có ai, con đường này khá vắng vẻ.... Bản tính tò mò nổi lên, cô cất nó vào cặp của mình rồi tiếp tục về nhà.
Bầu trời hôm nay trong xanh đến mức đẹp lạ lùng. Những đám mây chùng chình trên bầu trời kia cùng mặt trời tô điểm cho khung cảnh êm đềm ấy.
Buổi tối có lẽ là buổi khiến chúng ta cảm thấy êm đềm nhất trong ngày. Vì nó là thời gian mà chúng ta kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, lo âu của công việc, tạm gác lại những buồn phiền kia để trở về với gia đình. Nhưng có lẽ đối với Kime lại khác, căn nhà yên ắng chẳng lấy chút ấm áp. Nó lạnh lẽo đến rợn người. Trong ngôi nhà chẳng có bóng dáng của người bố hay người mẹ mà chỉ duy có Kime.
Treo áo quần, cất cặp sách lại, chuẩn bị đồ để tắm, để nấu ăn, tất cả một tay do cô làm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, khói bay lên che phủ tầm nhìn. Phía ngoài cửa sổ kia là những đám mây đen đang hoà nhập cùng bầu trời sao, nhưng tiếc thay chúng lại che đi bầu trời sao tuyệt đẹp ấy. Gió thổi ngày càng lớn báo hiệu mưa sẽ mau bao phủ nơi này. Mặt đất sẽ nhanh chóng ẩm ướt, cây cỏ sẽ được một nguồn dinh dưỡng dồi dào.
Mọi thứ đã xong, chỉ còn việc đi ngủ. Cô chuẩn bị tắt đèn thì sực nhớ ra cuốn sách màu đen bí ẩn đó. Nhưng vài giây sau lại từ bỏ với lí do "hôm nay mệt rồi, sáng mai xem cũng được". Đắp chăn rồi nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ........
Nơi cô đang đứng là một không gian trắng tinh. Cô như nổi bật giữa căn phòng ấy. Bỗng một giọng nói phát ra từ cái khoảng không như vô tận ấy.
"Xin chào cô gái nhỏ!"
Đó là một chất giọng êm dịu, nhẹ nhàng của một cô gái. Cô như mê muội trước chất giọng ấy. Nhẹ nhàng, cuốn hút tựa ngư chiếc chuông bạc trong veo.
"Xin chào?....." cô rụt rè nói. Có lẽ cô chưa nhận ra mình đang mơ.
"Cảm ơn cô bé đã giúp ta nha! Nhờ cô bé thì ta mới không còn phải nằm trên mặt đất đầy bụi bẩn ấy"
Cô đơ người rồi dăm điêu suy nghĩ. Đúng rồi! Cô sáng nay có nhặt một cuốn sổ đen lạ. Nhưng vì sao cái giọng nói ấy lại biết việc đó.
"Sao cô lại biết việc đó! Chẳng lẽ cô là cuốn sổ đó?!!" Kime giật mình. Cái câu nói của cô ta làm cô phải dùng cái đầu đê suy nghĩ.
"Khá khen cho cô bé! Thông minh lắm! Xem như ta và cô bé có duyên! Có muốn làm Du Hành Giả không??"
Đôi đồng tử của cô dãn ra hết mức có thể. Du Hành Giả là cái gì? Là người chuyên đi phượt hả?
"Tôi biết cô từng có ước muốn xuyên qua những bộ anime mà mình yêu thích. Nên hôm nay cô và tôi gặp nhau xem như là có duyên nên tôi sẽ ban cho cô nột ân huệ ấy"
"Cảm giác như cô đang lừa tôi vậy" Kime khinh bỉ nói.
"Cô thích Kimetsu no Yaiba? Có muốn tới đó một chuyến hay không?" Giọng nói ấy ra vẻ thu hút cô và một câu nói ấy đã đánh trúng tim đen của cô.
"Cô biết!??" Kime giật mình. Xem ra người này không bình thường.....
"Ha..... ta gì cũng biết! Nào nếu được cuyên không thì cô có muốn đi không" cô ta cười hắt. Giọng cao cao như đang cười vào trí óc của cô vậy.
"Vậy thì....nếu có thể thì tôi đồng ý"
"Cũng nhanh đấy! Vậy thì chúc vui vẻ! Sẽ có một người giúp đỡ cô trong việc trở thành Du Hành Giả"
Căn phòng đột nhiên trở nên sáng đến bất thường. Mắt cô không thể chịu được liền dùng tay che chắn.
"WOAH!!" Kime bật dậy thở hổn hển. Mồ hôi tuôn ra như suối làm ướt đẫm cả áo. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng của mình. Trời vẫn tối đen, những giọt mưa rơi bên ngoài. Lâu lâu lại xuất hiện những đường tia xét đánh xuyên cả bầu trời tối.
"Chủ nhân? Ngài không sao chứ?!" Một giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương vang lên trong căn phòng tối.
"Cái đé-!!" Cô hoảng hốt nhìn cuốn sách đen đang bay lơ lửng một bên cô.
"Ngài đã sẵn sàng chưa?"
"S-sẵn sàng gì???" Cô lắp bắp nói.
"Trở thành một Du Hành Giả"....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
FanfictionBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...