Ngay cái lúc mà Kime bị Muzan nuốt chửng, hai Trụ Cột cứ đứng đơ ra.
Các Thợ Săn Quỷ gần đó nhận được hiệu lệnh của Kiriya liền bắt đầu ngăn Muzan trong hình dạng trẻ em khổng lồ chạy trốn.
Mọi người, ai ai cũng nổ lực hết mình để ngăn chặn Muzan. Các Trụ Cột còn lại đang ngất vì áp lực của Muzan quá lớn nhưng nhìn chung chẳng ai bị mất tay hay chân cả.
Kakushi và những người khác đang cật lực. Người thì dùng tàu hỏa, người thì hợp lực mà đẩy những đồ nặng để ngăn Muzan.
"Hơi Thở của Gió
Thức Thứ Chín: Cuồng Phong Phi Mạt"
Ngay cái lúc mà Muzan định đưa tay đập nát các Kakushi đang đẩy mình bằng tàu hỏa thì đã bị Sanemi cắt mấy.
"DÙNG SỨC MÀ ĐẨY ĐI!!! LŨ TỤI BÂY CHƯA ĐỨA NÀO ĂN SÁNG HAY GÌ HẢ!???" Sanemi tuy bị thương rất nặng, nhưng nhìn chung vẫn có thể chiến đấu.Khối thịt khổng lồ mang tên Muzan cứ lấn át các Kakushi như muốn ăn thịt họ. Một sợi dây xích bỗng quấn quanh cổ hắn, nó là của Gyomei.
"KÉO NÀO!!" Cùng với những người khác, họ cùng anh kéo Muzan về phía sau.
Cơ thể to lớn của hắn bị mặt trời thiêu cháy từ từ qua từng lớp da thịt. Cả người hắn bị kéo ngã ngửa về phía sau.
Nhanh chóng lật người mình lại, hắn đang cố gắng chui xuống đất để lẩn trốn nhưng Gyomei không cho phép hắn làm vậy.
Các Trụ Cột đều đã tỉnh, cả Tanjirou cũng vậy. Họ xông lên ngăn cho Muzan chui xuống đất.
Bỗng nhiên nửa thân người của hắn bị chém đôi. Thanh kiếm màu galaxy vụt lên thu hút ánh nhìn.
Mặt trời đã lên hoàn toàn, Muzan hét lên đầy đau đớn. Các tế bào da thịt của Muzan đang tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chứng khiến cảnh miếng thịt còn lại của Muzan bị tan rã. Mọi người, tất cả đều im lặng nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt bởi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.
"AAAAA....UAAAAAH HUHU...... MUZAN ĐÃ CHẾT RỒI!!" Những tiếng khóc đầy vui mừng vang lên. Ai cũng ôm lấy nhau mà khóc.
Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng của Kakushi gắt gỏng bảo phải đi chữa trị cho những người khác.
Gyomei đang dựa mình vào bức tường, đôi mắt mù đang từ từ khép lại. Anh từ chối tất cả mọi thuốc vì anh cho rằng làm vậy rất lãng phí.
Anh sắp đi rồi vì anh đã 27 tuổi và đã có Ấn. Ngay lúc này anh sẽ chết, Kime nói không hề sai. Thứ trả giá cho sức mạnh này là tuổi thọ....
Nước mắt trào ra cùng một nụ cười trên môi, Nham Trụ Himejima Gyomei đã ra đi thanh thản.
"Kanroji!!" Obanai đang cố gắng đưa Mitsuri ra khỏi đóng đổ nát.
"Em bị kẹt rồi, Iguro!!" Mitsuri òa khóc khi thấy Iguro. Hai người không sao cả, tất cả đều bình an.
"Anh xin lỗi! Vì không bảo vệ được em!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
FanfictionBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...