Cũng đã một tuần từ khi cô ở Điệp Phủ rồi, cô rất vui khi cứu được Rengoku vì nếu để anh chết thì chẳng có lí gì.
Anh ấy còn gia đình, bạn bè và còn nhiều thứ để làm,cô không để anh ấy chết dễ dàng vậy được.
Và hiện tại cô cũng đang phân vân nên cứu Hà Trụ và Trùng Trụ không. Bởi vì khi chết, họ mới có thể gặp lại gia đình mình..... cô rất phân vân.
Giữa hạnh phúc của họ hay cái ích kỉ của chính mình để giữ họ lại trên thế gian.
"Cô gái Kime! Em đang nghĩ gì mà ngây người vậy?!" Rengoku nở nụ cười tăng động của mình hỏi cô. Từ đầu tới giờ anh để ý cô ngồi trên giường đến ngẩn người.
"Ah...em đang nghĩ đến việc ở trong Điệp Phủ lâu làm em hơi chán nên định trốn đi đâu đó!" Cô gãi đầu mỉm cười méo mó.
"Ý kiến hay đó! Anh cũng chán lắm rồi! Hay hai chúng ta trốn đi nướng khoai ăn đi! Anh sẽ rủ thêm Uzui-san!" Rengoku đầy nhiệt huyết đồng ý với ý tưởng của cô. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch để trốn trại.
Ở đằng xa có hai bóng người, một to một nhỏ đang ló đầu nhìn xung quanh.
Tầm giờ này thì Shinobu đã đi tìn thảo dược rồi còn Kanao thì đã đi làm nhiệm vụ, ba cô bé Sumi, Naho và Kiyo đã giúp bộ ba tập luyện ở nơi nào đó gần Điệp Phủ rồi. Riêng chỉ còn Aoi là đang trong coi Rengoku và cô.
"Cô gái Kime! Bên em có thấy cô bé Aoi đâu không?!" Mặc dù giọng của Viêm Trụ khá lớn nhưng lần này anh đã hạ giọng xuống hết cỡ.
"Aoi không thấy bên này! Còn anh?"
"Cũng không thấy nốt! Ta đi thôi!" Rengoku bắt lấy tay cô mà chạy nhanh ra khỏi trang viên.
Trong số những cô bé thân cận với Shinobu thì Aoi là người đáng sợ và nghiêm khắc nhất nhưng chỉ sau Shinobu.
Cách trả thù của chị Điệp rất kinh khủng. Khi ai đó cà khịa chị ấy về chiều cao hay những thứ làm chị ấy tự ti nhất thì bữa ăn của bạn sẽ được thêm chút gì đó để "bồi bổ" dạ dày của bạn.
Và nạn nhân đã từng trải nghiệm của chị Điệp là Kime. Nó cũng không vui gì đâu....
Rengoku đã nằm trong bệnh xá cũng được một tuần rồi. Sau một tuần đó, Rengoku đã có dấu hiệu bình phục nhanh chóng đến mức chóng mặt. Không hổ danh là một Trụ Cột mạnh mẽ.
Cô và anh đang chạy tìm nơi lí tưởng để nướng khoai. Trời cũng chuyển thu rồi, lá trong rừng rụng rơi đầy đường, gió thổi qua các tán lá làm lá đung đưa theo gió.
"Rengoku-san anh có chắc là đường này không?" Cô quay sang nhìn anh.
"Đúng mà! Cứ tin tưởng ở anh! Uzui-san sẽ đến đây mà!" Rengoku nở nụ chói loá của mắt trời làm cô muốn đui cả đèn.
Giang hồ đồn không hề sai, nếu trời tối thì nụ cười toả nắng của Tanjirou và Rengoku sẽ làm bạn đui mắt.
Sau khi đã chạy khá lâu, hai người dừng lại ở một chỗ khá vắng vẻ nhưng không khí rất thoáng mát và dễ chịu. Từ đằng xa có một bống người cao to đang tiến lại gần đây.
"Uzui-san! Ở đây!" Rengoku vẫy tay về phía cậu ra hiệu rằng anh đang ở đây.
"Chà! Rengoku-san đấy sao? Chưa khỏe hẳn mà đã gọi tôi ra nướng khoai ăn rồi?" Uzui vui vẻ bước chậm rãi với phong cách mỹ lệ thường ngày của mình.
Tay anh cầm một bao khoai lang khá nhiều khoai. Anh bất chợt để ý tới cô bé đang đứng gần Rengoku.
"Kime-san! Hôm nay em thật hào nhoáng! Muốn ăn khoai nướng à?" Uzui bước tới cúi xuống vỗ vỗ lưng cô như muốn phổi cô bay ra khỏi người.
"V-vâng..." Kime kiềm nén nỗi đau của chính mình mà nói ra từng lời cay đắng.
Ba người bắt đầu chung tay vào đốt củi và nướng khoai. Trong cánh rừng yên ắng giờ đã có những tiếng cười bông đùa của nam và nữ.
Khói đen bay nghi ngút khắp trời, mùi khoai lăng nướng toả ra khắp nơi khiến cho những người đói bụng cũng phỉa thèm thuồng.
"Kime-san, của em đây! Một củ khoai lang nướng được chính tay vị thần lễ hội này nướng cho đó! Hãy ăn thật hào nhoáng!!" Uzui chìa củ khoai nướng đã bớt nóng cho cô. Kime vui vẻ cảm ơn anh rồi cầm lấy ăn.
"Hừm! Ngon! Ngon! Ngon!" Rengoku vừa ăn cừa khen ngon. Dù dì đây cũng là món ăn yêu thích của anh mà....
Bỗng từ xa xa có một bóng dáng của một cậu con trai tóc dài đang tiến lại gần. Thì ra đó là Muichirou.
"Ora! Mui-chan! Cậu tới đây ăn nè! Khoai lang nướng ăn ngon lắm!" Kime vẫy vẫy tay mình ra hiệu Mui tới ăn chung.
Muichirou nghiêng đầu khoanh tay nhìn cô và hai người còn lại. Được cả ba người gọi lại, cậu cũng chỉ đành lòng đi lại ngồi ăn chung với bọn họ.
Mui cắn một miếng khoai lang nướng đang còn hơi nóng hổi, cậu lại nhớ lại cảnh người anh trai sinh đôi của mình nướng khoai cho mình ăn. Cậu mỉm cười với bọn họ làm cả ba cũng mỉm cười theo.
"Cậu cứ ăn nhiều vào Tokitou-kun! Con nhiều lắm!" Rengoku vỗ mạnh vào lưng cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm là bao.
Ở phía của Điệp Phủ, ba cô bé Naho, Sumi và Kiyo bắt đầu để ý tới một cột khói đen ở trong rừng.
Cả ba cô bé hoảng loạn cứ tưởng là cháy rừng nên đã thông báo cho Aoi biết. Còn bộ ba tấu hài đã đi nghỉ từ lúc nào.
Vừa tới nơi, Aoi không thấy cháy rừng đâu mà chỉ là bốn Trụ Cột đang nướng khoai. Kết quả, cô và Rengoku bị lôi về và bị mắng cho một trận te tua. Còn Uzui và Mui thì đã biệt tích từ lâu....
///////
Xin lỗi vì ra trễ .... do nhà có việc hơn một tuần nên hơi khó để viết truyện. Bộ truyện Đn Kny+ Bnha sẽ hoãn lại sau tầm 1 tuần nha! Mấy bạn thông cảm :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
FanfictionBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...