CHƯƠNG 26: ẤN, ÁP ĐẢO, CỨU

3.4K 362 33
                                    

    Trước tình cảnh Kime có thể chết bất cứ lúc nào bởi nhát chém lạc ấy, Kime đã thấy một hình ảnh lướt qua. Một cô gái có mái tóc dài màu xanh da trời.

    Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng tinh đến đầu gối. Cô không thể thấy được khuôn mặt người ấy nhưng cô chắc chắn rằng cô ấy có một vẻ đẹp trời ban ít ai sánh bằng. Nhưng vì sao cô lại chắc chắn như vậy?

    Đôi môi mỏng của cô gái ấy bắt đầu cử động.

    'Cô ta đang nói gì vậy?' Kime muốn chạy tới phía cô ấy nhưng không thể. Cảm giác như chân mình đang bị ai đó xích lại bằng vật gì đó rất nặng.

     "精神...."

     'Cái gì?' Kime ngơ ngác nhìn khẩu miệng của cô ta. Cô trơ mắt nhìn cảnh cô gái đó quay đầu bước đi. Mọi cảnh vật trong mắt cô như vỡ vụn, chỉ còn một nơi. Đó là vũ trụ.


     'Cô ta đứng yên!? Rõ ràng sắp chết tới nơi rồi vẫn không chịu động đậy? Nhát chém đó sắp kề cổ cô ta rồi'  Kokushibo nhìn Kime đang bất động. Đôi mắt vô hồn nhìn nhát chém đó sắp chạm tới da thịt của cô.

    Kokushibo nhìn Kime ra vẻ tiếc nuối. Hắn cũng đoán được cái chết của cô ra sao nên định quay đầu bỏ đi.

    "Hơi thở của vũ trụ:

     Thức thứ hai: Thập Nhị Hoàng Đạo: Song Tử"

     Hắn quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của Kime cùng tay phải đang cầm kiếm sắp chém đầu hắn với tốc độ quá nhanh làm hắn chỉ biết trơ mắt nhìn.

     Khuôn mặt của cô bây giờ vô hồn, đôi mắt vũ trụ ấy giờ chỉ còn là một màu đen vô tận. Không còn được các ngôi sao nhỏ chiếu sáng nữa.

    Gió thổi làm mái tóc của cô rối cả lên nhưng điều đó không quan trọng.

    Bên má trái cô bây giờ xuất hiện những đường nét màu tím hoà cùng màu đen, xanh, nâu cùng những đốm màu trắng nhỏ nằm rải rác khắp nơi.

    Một hoa văn của vũ trụ..... một màu đen sâu thẳm, tăm tối được các đốm nhỏ le lói như tia hi vọng cuối cùng của một người.

     Hắn nhanh chóng lấy lại ý thức trước khi kiếm kề cổ. Nhanh tay chặn đường kiếm hiểm của cô rồi lùi lại.

    Nhưng cô chưa để cho Kokushibo có thời gian để nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho thức kiếm khác. Cô đã nhanh chóng lao tới trước mặt của hắn.

     "Hơi thở của vũ trụ

       Thức thứ nhất: Nguyên Hồng Trảm"

     Giọng của cô nhẹ nhàng vang lên, bình thản tới mức không thể tin được. Trong đôi mắt vô hồn của cô bây giờ chính là Thế Giới Giác Ngộ.

    Cô đã đặt chân tới thế giới đó. Nơi mọi thứ đều trong suốt, cô có thể thấy từ mạch máu, xương và cả nhìn thấy tế bào của hắn. Các tế bào máu của Muzan.

     Ngọn lửa bùng lên trong màn đêm tối, ánh sáng yếu ớt của Mặt Trăng không thể sánh bằng với ánh sáng của Mặt Trời trên thanh kiếm của cô được. Mọi thứ xung quanh cô như phát sáng.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ