CHƯƠNG 28: TỈNH

3.3K 345 29
                                    

     Tiếng chim ríu rít trên bầu trời xanh, nó như một bài ca nghe hoài không chán. Mặt trời đã gần như lên tới đỉnh đầu.

     Bên trong một ngôi nhà lớn đầy hoa và bươm bướm xung quanh. Trong một căn phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn tầm 14 tuổi đang nằm mê mang trên giường bệnh.

     Trên cánh tay đều đầy ắp các mũi kim tiêm. Từng hơi thở, nhịp tim lúc mạnh mẽ lúc yếu ớt làm cho ai nhìn vào cũng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

     "Cái moé gì?...." Đôi môi vô thức thốt lên một câu. Đôi mắt mở ra nhìn lên trần nhà trắng.

    Cô còn chưa hiểu được chuyện gì thì cô nghe được tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm. Cô quay mặt nhìn hướng cửa mở.

     "Kime?!" Giọng nói ấy trầm nhưng cô có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói ấy.

     Hôm nay Tomioka Giyuu không có nhiệm vụ gì nên đã chủ động tới thăm cô.

     Khi thấy cô ở một bãi đất, cả người cô tuy không có một vết xước hay vết thương nhưng thấy các cô hít thở.

     Mỗi lần thở ra đều có khói trắng lành lạnh. Trước khi ngất đi trong vòng tay của Himejima, cô đã mỉm cười.

     "Ủa Giyuu-san?" Kime nhìn Giyuu đang đứng nhìn cô với vẻ bất ngờ và chút gì đó vui mừng.

     Rõ ràng lúc đó cô đang đứng nói chuyện với Yoriichi mà? Chẳng lẽ cô thật sự đang mơ Cô có thể cảm nhận được phổi mình vẫn còn hơi lành lạnh nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều.

     Giyuu nhanh chóng chạy tìm Aoi hay Shinobu để báo rằng cô đã tỉnh sau nửa tháng hôn mê.

     Trong phòng chỉ còn lại mình cô, chỉ một mình cô. Không thấy Miu đâu cả...

     "Sao nào? Cảm giác khi thấy kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi ra sao?" Giọng của Miu vang lên làm cô giật mình. Một cuốn sách từ đâu bay tới phía cô.

    "Em là người làm việc này? How?!" Cô trưng bản mặt cần người thông não hộ. Đôi mắt chớp chớp liên tục.

    "Đừng xem thường em chứ! Đưa Chủ Nhân tới với thế giới này là chuyện nhỏ. Huống hồ gì  đưa ý thức của Người về thời Chiến Quốc có là gì"

    Miu tự tin nói. Mặc dù không có biểu cảm trên sách nhưng cái giọng điệu ấy thì chắc chắn đang tự luyến, tung hô bản thân mình quá giỏi.

    Cô định hỏi thêm nhưng cánh cửa hòng đột nhiên mở ra. Shinobu bước vào, mỉm cười nhìn cô.

    "Em tỉnh rồi à? Em mới bất tỉnh nửa tháng thôi đó" Vừa nói, Shinobu vừa bước tới chỉnh lại các ống tiêm. Có cái rút ra, có cái thay mới.

    "N-Nửa tháng!?" Kime hốt hoảng. Cô đã bất tỉnh bửa tháng? Vậy Tanjirou đã tỉnh chưa? Cậu đã tới Làng Thợ Rèn chưa?!!! Trong đầu cô đang suy nghĩ về mạch truyện.

    "Em may mắn thật, đối đầu với hai Thượng Huyền mà vẫn còn toàn mạng trở về" Shinobu che miệng cười, nhưng cô lại có cảm giác lạ lắm.

    Cứ như là Shinobu đang muốn hỏi cô điều gì nhưng không thể.

    RẦM!

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ