CHƯƠNG 48: HUẤN LUYỆN

1.9K 216 19
                                    

    Từ sau cái ngày mà cuộc họp thượng đỉnh của các Trụ Cột diễn ra. Một cuộc tấp huấn khắc nhiệt đã được diễn ra mang tên "Cuộc tập huấn của các Trụ Cột".

    Đúng như ban đầu nói, cuộc tập huấn này bắt buộc phải tham gia và không có ngoại lệ nào hết. Tất cả Diệt Quỷ Sư dưới cấp độ Trụ Cột đều phải tham gia.

    Vì sự xuất hiện của con quỷ duy nhất kháng mặt trời xuất hiện mà lũ quỷ như dần biến mất.

    Dường như nó đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Vì thế mà các Trụ Cột ăn chơi vào buổi đêm, tập luyện ngủ nghỉ vào ban ngày.

    Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các Trụ Cột xao nhãn việc tập luyện.

    Cuộc tập huấn diễn ra như sau. Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của Cựu Âm Trụ Uzui Tengen.

    Sau đó, Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai cho cơ thể. Và Muichirou sẽ huấn luyện phản xạ

    Iguro sẽ huấn luyện lại cách sử dụng kiếm tới mức điêu luyện. Sanemi có nghĩa vụ bón cho cả lũ quen mùi hành và đánh tới mức bán sống bán chết.

    Gyomei sẽ huấn luyện về mảng cơ bắp. Yuki sẽ huấn luyện lại cách Tập Trung Hơi Thở Hoàn Toàn một cách tối đa nhất.

    Còn cô, Kime thì sẽ bắt cả lũ vượt rừng, vượt núi, vượt sông, vượt biển. Tóm lại là bắt cả lũ tránh né các cái bẫy mà cô (thật ra là Miu) đặt ra.

    Các cạm bẫy sẽ bắt đầu khi lũ thợ săn quỷ ấy bước chân vào cái núi sau Phủ của cô.

     Hỏi chúng vì sao biết? Đương nhuên là cô có gắn cái bảng chỉ đường rồi.

 


 

    Kime hài lòng ngồi uống trà trong lúc lắng nghe những tiếng hét lớn bên dưới núi.

    Cạm bẫy đầu tiên chính là bẫy chông. Một loại bẫy được thiết kế đơn giản nhất nhưng sử dụng hiệu quả nhất.

    Nhưng thay vì bên dưới là những que nhọn thì cô lại đào hố sâu tầm 2m đê cho các lũ gà công nghiệp ấy chật vật để trèo lên.

    Và bẫy chông có mặt khắp nơi. Mỗi lần gặp là các thể loại khác nhau. Lúc thì hố sâu 2m, lúc thì dưới có shit, lúc thì có vài con ấu trùng, giun không gây hại nhưng đủ để gây rùng mình.

    Vào sâu hơn một chút thì cấp độ nguy hiểm mạnh hơn khi chỉ cần lơ một giây thì một khúc gỗ lớn sẽ bay vào họ.

    Nếu lũ ấy uống nước thì không nên mất cảnh giác vì ai biết dưới nước sông suối có gì đâu......

    Sự đáng sợ không dừng lại đó, chỉ cần thấy một sơ hở thì cô sẽ vứt tất cả tảng đã lớn nhỏ mà cô thấy về phía bọn họ.

    May mắn thì tránh được, xui thì bị đá bắn trúng. Nhưng đừng lo, tất cả những cục đá ấy đèu cực kì xốp, không gây hại nhiều ngoài trầy xước ngoài da.

    Có lẽ sợ nhất là bị Kime vác kiếm truy lùng. Lúc cô thực hiện cái phương án đó là lúc chân cô lành lại.

    Khi cô vác kiếm đi truy lùng cả lũ thì họ chỉ có hai lựa chọn. Một là trốn, cố gắng ẩn thân tránh bị phát hiện. Hai là đối đầu trực diện dù họ chắc chắn không có khả năng chiến thắng.

    "Nào nào.....Có ai ở đây không? Lên tiếng giùm cái!!!" Kime vác kiếm gỗ đi tìm các tân binh dễ thương.

    'Có điên mới lên tiếng!' Tiếng lòng của một thanh niên nào đó đang ở trên cây. Nhìn cách hóa trang rất hòa mình với thiên nhiên.

    "Xin chào. Trong ngươi hòa mình với thiên nhiên rất thiếu tự nhiên đấy!" Cô đứng bên cạnh chọt chọt vào vai cậu ta khiến cậu ta hoảng hồn rơi xuống.

    Trước sự chứng kiến của các Diệt Quỷ Sư, họ thấy một Trụ Cột có chiều cao trung bình đang bón hành cho một tân binh.

    Tiếng la hét cùng tiếng khóc thảm thiết đang liên tục vang lên. Lúc cao lúc nhỏ nhưng nó tràn đầy đau đớn.

    Những tiếng hét của tân binh bị cô bón hành cùng với tiếng hét của các Thợ Săn Quỷ dưới cấp Trụ Cột ở dưới núi hòa vào làm một khiến cho cái núi trở thánh ác mộng của những người mới tới.

     "Này...một là chạy hai là đối đầu trực diện đi chứ! Cứ trốn đó thì đằng nào cũng bị phát hiện!" Cô gác kiếm gỗ trên vai tiến tới một bụi cây cô cho là nhiều người núp nhất.

     Đúng như cô nghĩ, ngay lúc cô vừa tiến tới thì đám người đó bắt đầu xách đít lên chạy một mạch.

     Nhưng đời không như là mơ, đám người ấy bị cô lao tới cho mỗi đứa một gậy.

     Nhìn cảnh tượng lúc đó thảm thương kinh khủng. Đứa thì bay, đứa thì cố gắng trốn thoát nhưng thất bại. Tất cả đều bị cô xử đẹp.

     Cầm chiếc dây thừng dài cột tất cả lain với nhau thành một khối thịt lớn. Tuy nhìn những đường dây thừng khá cẩu thả.

     Biết sao được, cô chỉ giỏi đánh nhau chứ đâu biết lập kế hoạch hay gì.

     Khoan! Hình như cô thấy một chiếc đầu vàng quen thuộc. Là Zenitsu, cậu ấy đang cùng những người khác tránh né những đòn bẫy của cô trong sự sợ hãi.

     Kime thắc mắc có nên nương tay với Zenitsu không nhỉ? Nhìn cậu ấy đang sắp vã ra quần rồi kìa.....hình như mấy tiếng hét đó làm cậu ấy lo sợ.

    Sau một hồi nghĩ ngợi thì cô sẽ nương tay một chút. Dù gì trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra....số người chết lên tới hơn trăm người....

    Và có lẽ cô cũng buộc phải chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng để chứng kiến những cái chết đau thương và tàn khốc

//////////////////

    Mới hôm qua tác giả đọc truyện "Các vấn đề trong giới viết trẻ" của tác giả Sanyschan mà thấy cách dàn dựng nhân vật của mình không được chỉnh chu. Mạch truyện còn đang rất lủng củng và lặp từ rất nhiều.

    Nếu trong các đọc giả có người viết truyện thì hãy thử đọc thử đi nhé! Giúp ích nhiều trong việc viết truyện nữa.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ