Đã hơn một tuần trôi qua, cô đã khoẻ hẳn. Nhưng vì bất tỉnh hơn nửa tháng làm cho độ dẻo dai, linh hoạt và sức mạnh bị giảm sút nên cô đã phải ở lì trong Ngân Hà Phủ để lao đầu tập luyện.
Cô cũng được cấp lại đồng phục vì trong trận chiến với Kokushibou thì nó bị rách khá nhiều chỗ dù cơ thể cô không có ngoại thương mà chỉ nội thương ở phổi...
Lúc nhận đồng phục thì nó làm cô nhớ tới lần đầu tiên trở thành Sát Quỷ Nhân.
Người may đồng phục cho Sát Quỷ Đội là Mắt Kính Cặn Bã đã đưa cho cô một bộ đồ không thể làm cô phải nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ (?).
Bộ đồng phục đó may rất hở hang. Áo thì không có cúc ở phần ngực. Váy ngắn cũn cỡn.
Cô thề là lúc đó cô đã có ý định xách kiếm đi tìm Madea Masao. Kime không phải là ghét mặc váy nhưng cô là đứa không thích mặc áo quần hở hang.
Dù cho có là hở chân hay ở eo nhưng nếu váy hơn đầu gối thì cô có thể tạm chấp nhận nhưng chỉ là tạm thôi. Bảo cô cổ hủ cũng được.
Cô không muốn mặc nó dù cô thấy Kanroji mặc cũng không vấn đề gì nhưng nếu cô mặc vào thì khác nào tự mình sỉ nhục bộ ngực bằng phẳng của mình?
Thế là cô tìm tới chỗ may và đứng trước mặt cô ấy và đốt bộ đồng phục ấy. Vì vậy mới có đồng phục có tay áo dài hơn bàn tay một chút như ngày hôm nay. Đó là yêu cầu của cô...
Nhắc mới nhớ, kiếm của cô đã bị mẻ quá nhiều. Với tư cách là một là một thợ rèn kiếm tài ba, thợ rèn kiếm của cô đã đem nó về để tu sửa lại.
Cô cũng xin Oyakata-sama tới đó để lấy kiếm. Và Ngài đã chấp nhận.
Làng Thợ Rèn là nơi được che dấu rất bí mật. Đây là nơi ở của các Thợ Rèn có nhiều kinh nghiệm.
Cũng như suối nước nóng ở đó rất chi là tuyệt vời. Nó có thể chữa trị vết cắt, trĩ, phỏng, sưng viêm,.....thật là tuyệt vời.
Nghe nói Kanroji-san đang ở đó nữa.
"Được rồi, Ngài có thể mở bịt mắt được rồi"
Đưa tay lên cởi đồ bịt mắt. Ban đầu mọi thứ còn mờ mờ vì bịt mắt quá lâu nhưng vài phút sau, hình ảnh trước mắt cô đã hiện rõ.
Cánh rừng xanh mơn mởn phía sau những ngôi nhà lớn tuy được xây dựng bằng những vật liệu đơn sơ từ tre gỗ.
Nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy những ngôi nhà đó đang cố hoà mình vào thiên nhiên vậy.
"Cảm ơn nha!" Kime quay sang mỉm cười với Kakushi đã cõng cô tới đây.
"Không đâu! Bổn phận của tôi là giúp Ngài tới những nơi bí mật" Kakushi ấy cũng vui vẻ khi được cảm ơn.
Đừng đùa, được một Trụ Cột ưu tú cảm ơn rất khó khăn. Điều đó làm anh ta nhớ tới những lần cõng các Trụ Cột. Người thì thờ ơ, người thì cục súc, người thì ồn ào quá mức,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
FanfictionBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...