CHƯƠNG 46: CHÂN

1.7K 215 17
                                    

    Đã bốn ngày trôi qua, Mitsuri và Muichirou đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh, Tanjirou vẫn chưa tỉnh lại. Còn Kime thì hoàn toàn bình phục cùng cái chân đang được băng bó kín mít.

    Ai ngờ cái chân của cô tuy bị gãy nhưng vẫn có thể sử dụng được.

    "Chị cứ tưởng em tiêu rồi chứ!!" Mitsuri ngồi một bên cô khóc. Chắc cô ấy có lỗi khi không bảo vệ được hậu bối của mình.

    "Chị đừng khóc nữa!" Cô vỗ lưng Mitsuri và đưa cho cô chiếc khăn để lau nước mắt.

    "Hay để chị gọt táo cho nha!!" Mitsuri sau khi lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    "Vậy thì phiền chị rồi...." cô cũng không ngăn cản đâu.

    Mitsuri cười tươi rói nói chuyện với cô, đúng là một người tích cực.

    Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, là Aoi. Trên tay cô đang bưng thuốc uống để điều trị.

    "Kime-dono, tới giờ uống thuốc rồi" Aoi chậm rãi nói rồi đặt ly thuốc một bên cô.

    "Cảm ơn, Aoi. Phiền Aoi rồi...." cô không biết nên xưng hô như thế nào cho phải phép với Aoi nên nói tạm như vậy.

    "Đây là công việc của tôi rồi, không cần cảm ơn" Aoi khoanh tay nhìn cô.

    "Aoi-chan! Ăn táo không??" Mitsuri đưa dĩa táo lên về phía Aoi.

    "Cảm ơn nhưng thứ lỗi, tôi còn bận việc" Aoi khá lạnh lùng xin lỗi và rời đi để lại hai Trụ Cột tổn thương tâm lý tình cảm nặng.

    Mitsuri nói chuyện với cô một lúc rồi tạm biệt cô ra về. Định nói chuyện với Miu thì một lần nữa cánh cửa phòng mở. Là Nezuko, cô bé đang đi vào trong hình dạng cô bé 14-15 tuổi.

    "Nezuko?!" Cô bất ngờ khi thấy Nezuko một mình vào bên trong.

    "Buổi....chào...chào buổi sáng..." những từ ngữ đôi lúc vô nghĩa vang lên. Cô bé đi lại tận giường của cô.

    "Chuyện gì mà Nezuko tới đây vậy" cô xoa đầu Nezuko. Trong Nezuko dưới màn đêm đã đẹp rồi nay cô còn ở dưới ánh nắng càng đẹp hơn. Cô muốn dành vợ với Zenitsu.

    Nezuko nhìn vào cái chân trái của cô đang được băng bó dày cộm. Đặt bàn tay trắng trẻo lên đó mà xoa xoa liên tục.

    "Đau......?"

    "Không đau" cô mỉm cười. Không đau bằng cái đau mấy đêm trước.

    Chỉ vì cứu các Thợ Rèn đáng ra phải chết mà cô đã tốn kha khá tuổi thọ của mình. Chắc cũng không sống được bao lâu nữa đâu.

    Bỗng nhiên tiếng cửa sổ vang lên. Một cái đầu heo xuất hiện, các mảnh kính cửa sổ bay tứ tung.

    "ĐẠI NHÂN INOSUKE GIÁ ĐÁO!!" Inosuke hét lớn, vẫn là cái chất giọng trầm khàn ấy. Trong cậu ta thật sung sức.

    "Inosuke, anh tới đây thăm em à?" Cô vui vẻ nhìn Inosuke. Thầm nghĩ rằng Inosuke chắc chắn sẽ tiêu đời.

    "Ritokame! Ngươi biết phòng của Minorou đâu không!?" Inosuke hỏi cô, cậu có vẻ rất chi là lo cho Tanjirou.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ