CHƯƠNG 19: ĂN THỊT

3.3K 360 20
                                    

     Căn phòng nhỏ không có chút âm thanh, tất cả thu được vào tai và những tiếng bước chân của một chàng trai có vẻ ngoài đặc biệt đang bước tới một cô gái tuổi 14.

    Nhưng trên mặt cô bé ấy không có chút sợ hãi mà còn nở nụ cười.

    "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Kime nhỉ?" Douma bước tới với một đôi quạt vàng có khắc hoa sen trên mặt quạt.

    "Cụ Nhị cứ đùa, cháu tới đây thì chỉ để chơi thôi chứ có cái gì đâu" Kime cũng nở nụ cười chụp ảnh các kiểu.

    "Ngươi vẫn cứ cũ. Thích chụp hình ta. Vậy ngươi có muốn trở thành quỷ và ở bên ta cả đời hay không?" Douma dừng chân trước mặt cô, hắn cúi xuống mặt đối mặt với cô.

    Đôi mắt cầu vòng khắc chữ Thượng Nguyệt Nhị đối diện với đôi mắt vũ trụ rộng bao la được một vài ngôi sao sáng lấp lánh thổi hồn.

    "Cháu đã bảo Cụ là cháu không muốn trở thành quỷ rồi mà" cô thở dài đẩy khuôn mặt của Douma ra xa mặt mình. Nếu cứ để khuôn mặt của Douma đối diện mặt cô lâu quá thì máu mũi cô phun ra mất.

    "Ngươi cứng đầu quá đấy. May cho ngươi là ngươi cũng có vẻ đẹp riêng biệt như cô ấy. Không thì ta đã hấp thụ ngươi từ lần đầu gặp ngươi" Douma nở nụ cười cảm thương với cô như đang tiếc nuối. Cô đã chết đâu?

     Kime nhìn hắn mỉm cười, muốn hỏi về Kotoha, mẹ của Đấng Ỉn ghê. Bỗng Douma cầm cổ áo nhấc cô lên.

    Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi lên chỗ mà Douma hay ngồi để xem những tín đồ của mình thờ phụng.

    Cụ Nhị đặt cô trên đùi của hắn, vuốt tóc cô như đang vuốt một con pet. Kime đổ hắn tuyến, cả da gà của cô nổi dựng đứng.

    "Ta đột nhiên muốn hấp thụ ngươi ghê. Chỉ cần ta ôm chặt ngươi như thế này rồi cho ngươi từ từ vào cơ thể của ta" Douma ôm cô từ phía sau, Kime cảm nhận được lưng của mình đang bị cái gì đó kéo vào.

    Cô giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của Douma.

    "Mà thôi! Ta không thích ăn thịt một đứa thiếu dinh dưỡng như ngươi. Nếu có thể thì ta sẽ giữ ngươi lại đây và chờ ngươi đến tuổi 18 thì lúc đó ta ăn ngươi thì chưa muộn"

   Douma dừng lại quá trình hấp thụ, cơ thể của cô dần dần bị rút ra khỏi cơ thể của Douma nhưng tay của hắn vẫn không bỏ khỏi người cô.

    Dù có là idol đi chăng nữa thì việc tuỳ tiện ôm một cô gái là không thể tha thứ. Nhưng tận hưởng cơ bụng sương sương của Douma cũng là một sự may mắn không hề nhẹ.

   'Cơ bụng của Cụ Nhị!!!!!' Kime như bất loạn trong lòng, cô chắc chắn một điều là máu mũi của cô sắp chảy tiếp nữa rồi.

    Nhưng cô phải kiềm lại, không để liêm sỉ của mình theo máu mũi mà tràn ra ngoài.

   Douma nhìn cô đang căng cơ thể, cả cơ thể của cô như một khúc gỗ. Cứng không thể thả lỏng nổi.
 
   Cụ mỉm cười thả tay, nhân cơ hội đó cô đứng phách dậy nhanh chân chuồn ra ngoài.

   Yuki bên ngoài đang lo lắng cho cô, cô ấy hết cắm ngón tay rồi tặc lưỡi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Kime cũng có hơi thở bá hơn Yoriichi nên cũng thả lỏng một chút.

    Cô cũng muốn vào lắm nhưng khổ nổi lũ tín đồ này cứ chặn đường cô, bảo rằng Giáo Chủ không thích bị làm phiền và họ phải có nhiệm vụ phải canh gác, không cho ai làm phiền Ngài mà không được cho phép.

    Một lúc sau, Kime đi ra. Cả người đờ đẩn không nói từ nào đi ra. Đến khi đụng phải Yuki thì cô mới tỉnh.

    "Này hắn ta có làm gì cô không?" Yuki lắc người cô.

    "Suýt bị ăn thịt" chỉ nói cỏn vẹn bốn từ nhưng Yuki lại nhăn mặt.

    'Nếu cô ta chết thì ai có thể kết thúc cái trận chiến đối đầu với Muzan chứ' Yuki lo lắng tới tương lai của mình. Vốn dĩ cô cũng không phải Otaku gì nên cô cũng không biết nội dung của bộ manga này ra sao.

   Tất cả đều là do cô có thằng em hay mượn máy để đọc truyện lúc nào cũng nói về nó, thế là cô nhớ tên nhân vật và sương sương cốt truyện.

    "Tôi không sao. Chúng ta về phòng thôi" Kime vỗ vãi Yuki rồi bước đi. Hồi nãy tới giờ, Kime phờ phạc là do cứ nhớ tới cơ bụng sương sương của Douma làm cô không thèm để ý xung quanh. Liêm sỉ của cô đã rớt ở đâu đó rồi, ai có thấy thì nhặt và trả lại người mất :).

  

    Tối hôm đó, Kime ngâm mình trong bồn tắm lớn. Hơi nước bốc lên toả khắp nơi, che kín vài nơi. Kime im lặng nhìn vào trong một khoảng không vô định.

    Mái tóc đã bị ướt từ lâu, từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt của cô nhưng chẳng ai quan tâm tới việc đó cả.

    "Ngươi ở đây à?" Một giọng nói có chút trêu ghẹo vang lên. Da gà của cô đột nhiên nổi lên, Kime thu mình chỉ để lại một nửa đầu từ mũi trở lên. Khuôn mặt đỏ phừng như trái cà chua.

    "Cụ Nhị sao của lại ở đây!!!!!!" Kime đưa miệng mình ra khỏi mặt nước, cô như muốn hét lên.

    "Ta chỉ đi ngang qua thôi mà" Douma cười gõ vào cửa nhà tắm.

    Kime bắn cho Douma một sự khinh bỉ không hề nhẹ.

    'Dislike Cụ, thề sẽ chém bay cái đầu đó!' Vừa nghĩ vừa mặc áo quần. Theo kinh nghiệm của một thợ săn quỷ thì Douma đã đi rồi.

    Mở soạt cánh cửa ra, Kime nhìn xung quanh rồi hậm hực đi ra ngoài. Cô thề sẽ tìm Douma rồi xiên cho Cụ một nhát!

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ