(Hình trên là của Kime)
Hiện tại cô đang đứng trong một không gian màu trắng, trước mặt cô là một bảng chọn ngoại hình và dạng hơi thở.
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định chọn ngoại hình ( như trên) và loại hơi thở do cô tự sáng tác: Hơi thở của vũ trụ. Nó là dạng hơi thở chỉ có 3 thức duy nhất.
Nó được cô nghi ra khi đang học về vũ trụ. Cô cũng có một chút hứng thú về vũ trụ nên cô chọn dạng hơi thở này.
Câu chuyện này rất dài. Kể ra là tối hôm qua cô đã đồng ý trở thành một Du Hành Giả từ nột người phụ nữ lạ.
Và cô gặp cuốn sách bay lơ lửng. Tuy sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh để phân tích vấn đề. Và đó là lí do vì sao cô đang ở đây
Và từ đó những chuỗi ngày đáng sợ bắt đầu. Nhưng vì anime, cô sẽ làm được!
Những ngày đầu, cả cơ thể của cô như muốn rụng rời. Ngày nào cũng tập chạy với cục chì trên tay và chân, kéo vài tản đá hơi lớn, chạy trên tuyết, v.. v.. Và đặc biệt cô phải giữ cho hơi thở nhịp nhàng.
Sau hơn bao nhiêu năm ấy nhỉ? Đến cô cũng không nhớ nổi vì trong không gian này thời gian ngưng động.
Thành quả sau những năm đó là cô có thể sử dụng hơi thở một cách nhuần nhuyễn. Cô cũng được Miu thả tự do nên xoã thôi! (Miu là tên cô đặt cho cuốn sổ).
Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu sáng qua các tán lá. Không khí trong lành hơn thế giới cô sống nhiều. Từ trong không gian, một thân ảnh bước ra từ lỗ hổng đó. Kime đã tới nơi cô cần tới.
Cô đã tới Kimetsu No Yaiba, cô mừng như điên! Cô nhảy múa ăn mừng. Tới Miu cũng không muốn nhận chính chủ nhân của mình.
Được Miu nói là gần đây có một cuộc tuyển chọn Thợ Săn Quỷ. Cô nghe vậy thì quyết định sẽ làm một Diệt Quỷ Sư. Nhưng sẽ từ bỏ chức danh Sát Quỷ Sư ấy và trở thành Kakushi.
"Sao chủ nhân lại chọn làm Kakushi?"
Kime cười tủm tỉm. Cô rất yêu thích các Trụ Cột nên cô sẽ trở thành Kakushi để có thể có cơ hội gặp Trụ Cột lớn hơn khi làm Diệt Quỷ Sư.
"Đơn giản là vì thích! Được gặp vài Trụ Cột với lại lâu lâu lại cõng mấy Trụ tới gặp Oyakata-sama thì còn sướng gì bằng!''
Miu cạn lời với chủ nhân của mình. Thôi mặc kệ! Chủ nhân thích làm gì thì làm.
Hiện tại cô đang được Miu chỉ dường đi tới nơi kì tuyển chọn cuối cùng ở núi Fujikasane.
Vừa tới nơi, cô thấy một lượng người hơi bị đông mà cô lại ghét những chỗ đông người nên cô chỉ im lặng đứng chỗ nào đó ngồi nhìn vô định.
Ngồi được một lúc thì bỗng có hai "cô bé" một đen một trắng quen mắt. Họ bắt đầu phổ biến về việc sẽ sống sót ra sao trong bảy ngày.
Mùi hoa tử đằng phản phất trong gió, ngọt ngào nhưng không kém phần độc hại.
Sau một hồi thì cuộc tuyển chọn cũng đã đến. Hít một hơi thật sâu rồi đứng lên bước đi về phía mà nơi cuộc tuyển chọn bắt đầu.
Trên hông cô là thanh kiếm được Miu cung cấp cho. Nó hình như cũng là Nhật Luân Kiếm thì phải nhưng điều đặc biệt ở đây là nó đã được đổi màu sẵn. Nó là một màu xanh lam nhẹ.
Cô có thể làm được, chính cô đã tự nhủ rằng như vậy. Hơn bao nhiêu năm tập luyện khổ sở chắc chắn không phụ lòng cô.
Bảy ngày sau, Kime từ từ bước tới nơi điểm cuối cùng. Một con đường mòn trài dài màu hoa tử đằng tím tuyệt đẹp.
Cả lượng người ở bảy ngày trước rất đông, nay chỉ còn có mình cô sống sót. Đùa cô chắc! Ít nhất cũng có ba người sống sót chứ sao chỉ có cô?!!
"Chúc mừng cô đã sống sót sau bảy ngày. Mời-!" Chưa kịp nói xong thì bị cô chen ngang rồi.
"Tôi có thể trở thành Kakushi?" Kime chen ngang giọng của cô gái tóc trắng.
"Vì sao?"
"Tôi may mắn sống sót chứ chẳng thể làm gì. Nên....." Cô cố ý kéo dài giọng của mình.
"Việc đó sẽ được Chúa Công quyết định" Kiriya nhàn nhạt nói.
"Vậy à?!"
Trên bầu trời, một con quạ đen khác hẳn với những quạ thường bay về phía nào đó.
"Vậy là cuộc tuyển chọn ấy có một người sống sót nhưng lại muốn trở thành Kakushi à... Vậy là số lượng những đứa con của ta lại đứng yên nữa rồi....."
Trong một căn nhà to lớn, một người đàn ông mỉm cười nhìn con quạ trên tay mình mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
أدب الهواةBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...