Sau khi đã chém bay đầu hắn thì cậu thở ra hít vào liên tục để lấy không khí. Nhìn cơ thể không đầu của Hantengu đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Từ phía rạng đông, bầu trời đang dần chuyển màu sáng hơn báo hiệu cho mặt trời sắp mọc và ngự trị cả bầu trời.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nezuko, ở đây toàn là cánh đồng chẳng lấy hang tối nào để Nezuko trốn được mặt trời cả.
Khi Tanjirou cất giọng định bảo Nezuko chạy đi thì cậu phát hiện rằng cổ họng cậu không phát ra tiếng gì ngoài âm thanh ho khụ khụ của cậu.
Nezuko đứng lên vươn tay tới Tanjirou nhưng con bé nhận ra Hantengu vẫn chưa chết. Hắn ta đang đứng dậy với thân thể không có đầu tiến tới chỗ dân làng.
"Mau chạy trốn đi Nezuko!! Trốn dưới râm ấy!!" Cuối cùng cậu cũng có thể nói được nhưng giọng hơi khàn một chút.
"ƯM......UMMMM!! UMMM UGH!!" Nezuko gầm gừ như muốn nhắc phía sau Tanjirou đang có cái gì. Rồi cô bé đưa tay lên chỉ phía sau cậu.
Cơ thể của Hantengu đã đuổi kịp các Thợ Rèn kia. Cậu quay ra sau suýt thốt lên một câu chửi thề.
Cái đầu của hắn, lưỡi của hắn ghi chữ "Oán Hận" chứ không phải "Sợ Hãi".
Tanjirou sốc lại tinh thần, cầm chặt kiếm định chạy lên phía trước thì từ phía đông mặt trời đã bắt đầu nhô lên một chút.
Ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Nezuko. Một nửa khuôn mặt của Nezuko bắt đầu có dấu hiệu bị cháy.
Nezuko hét lên che mặt lại vì mặt trời đanv từ từ thiêu đốt da cô bé.
Bất chợt Tanjirou khựng lại quay sang che cho Nezuko.
"Nezuko!!! Mau thu nhỏ đi!! Anh sẽ mang em vào trong!!" Cậu sợ hãi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Nezuko.
Đôi mắt cậu đảo liên tục tìm người có thể giúp cậu ngay bây giờ nhưng chẳng có ai đủ gần cậu cả.
Những ý nghĩ liên tục xuất hiện trong não của cậu. Cậu buộc phải chọn, một là Nezuko, người thân duy nhất của cậu và hai là tính mạng của hai Thợ Rèn kia.
Bỗng Nezuko hất cậu bay lên không trung. Từ trên cao, cậu thấy cơ thể của Nezuko đang bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.
Mặc dù bị chiếc ống tre chặn trước miệng nhưng nhìn vào khuôn mặt của cô bé dường như Nezuko đang nở một nụ cười đầy sự ngây thơ.
Tanjirou nhìn thấy nụ cười ấy liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù đôi mắt của cậu đang xuất hiện những dòng nước mặn chát.
Nhanh chóng dừng khứu giác của mình Tanjirou đã có thể xác định được vị trí của bản thể thật.
Cậu chém đứt hai tay của hắn rồi chém ngang cơ thể Hantengu không, là Urami mới đúng. Bản thể chính bên trong tim Urami bị chém bay đầu. Những kí ức dần xuất hiện như một thước phim ngắn.
Mặt trời đã lên, ngự trị cả một khoảng bầu trời rộng lớn. Hantengu cũng đã chết, những mảnh thịt của hắn dần tan rã trước mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)
FanfictionBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...