CHƯƠNG 54: TRỰC GIÁC

1.8K 249 21
                                    

    Thời gian chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là bình minh, thoạt nhìn nó sẽ rất nhanh trôi đi nhưng đối với cuộc chiến này thì là cả một quãng thời gian dài.

    Mỗi phút mỗi giây trôi qua là là có thêm người ra đi vì những con quỷ còn sót lại trong Pháo Đài ở dưới mặt đất.

     Ở trên mặt đất, những Trụ Cột đối đầu với Muzan đang bị vùi lấp trong cát bụi.

    Cô hướng mắt tìm kiếm những người khác. Thấy rồi, họ đang đứng dậy, tất cả đều ổn hết. Vậy những Trụ Cột còn lại đâu?

    "Muzan....đâu rồi" cô cố gắng dùng cả Thế Giới Giác Ngộ để định vị hắn.

    Bỗng một tiếng rầm lớn thu hút cô và tất cả mọi người. Hắn ta, Muzan đang nổi giận. Trên lưng hắn mọc ra những cái xúc tua rợn người.

   "Các ngươi đang muốn cầm chân ta cho tới bình minh? Có giỏi THÌ TỰ LÀM XEM!!" cơn nổi giận của hắn đạt đến định điểm khiến hắn phải dùng cả xúc tua sau lưng mình.

    Hắn cảm thấy ông trời đang phù hộ hắn khi rơi xuống thì hắn có ăn thêm rất nhiều tên Diệt Quỷ Sư, tầm khoảng hơn 25 tên thì phải.

    Vì có thêm xúc tua nên đòn đánh của hắn tăng lên cũng như tầm tấn công còn cực kì lớn. Vết sẹo bị cô tấn công đã biến mất.

    Obanai cố gắng áp sát hắn để chém bay đầu Muzan. Nhưng khi lưỡi kiếm vừa chém qua cổ hắn thì anh mới nhận ra. Muzan có khả năng hồi phục thật đáng sợ.....

    "EH!? RÕ RÀNG LÀ CHÚNG TA CHÉM TRÚNG MÀ!?" Mitsuri hốt hoảng.

    Chính mắt họ đã nhìn thấy lưỡi kiếm của mình xuyên qua hắn mà. Ngay cả lúc Kime chém bay thân hắn thì hắn còn phải cố găng gắn thân lại.

    'Hỏng rồi....mọi người đến quá gần' Giyuu nhận ra mình và mọi người đang tiếp cận hắn quá gần.

    Những cái xúc tua vô cảm ấy vung lên chuẩn bị tấn công bọn họ thì xuất hiện những thân ảnh che chở cho bọn họ.

    Máu bắt đầu đổ thêm một lần nữa. Nó văng khắp nơi rồi chảy trên mặt đất. Cho tới khi họ mở mắt ra thì trước mắt họ là một khung cảnh không tài nào diễn tả được.

    Các thợ săn quỷ khác đang ôm lấy họ như đang che chắn cho họ nhưng chẳng Trụ Cột nào thấy bọn họ chết hay bị thương cả.

     "Phù.......ha......" tiếng thở ra dài như kết thúc một chiêu thức.

     "Chuyện gì vậy....chúng ta chưa chết?!" Có vài người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một giọng nữ khác lên tiếng.

     "Muzan......Có ta ở đây....Ngươi đừng hòng giết thêm bất cứ người nào nữa" Kime đang trong tư thế rút kiếm.

    Lưỡi kiếm trên tay cô nhuộm đỏ màu máu một vùng. Vung kiếm làm bay máu ra chỗ khác trả lại màu kiếm bầu trời sao tuyệt đẹp.

    Muzan hắn ta trợn mắt nhìn cô, lại cái thức kiếm đang ghét ấy. Cái thức kiếm tên "Vô Hắc" ấy đã chém đứt tất cả xúc tua bao gồm cả hai tay hắn thành từng khúc nhỏ.

     "Trụ Cột này......Vũ Trụ......Kime, cô ấy chém tất cả đòn tấn công của hắn để bảo vệ chúng ta..."

     Nhóm thợ săn quỷ khác định ứng chiến thì thấy cảnh Muzan bị cô chém bay những xúc tua và cắt nó từng khúc như để làm Takoyaki vậy.

     "Kime.....tốc độ này nhanh quá...giống như của Kochou vậy" Giyuu nuốt khan nhìn cô.

    Người sở hữu tốc độ nhanh nhất mà anh thấy đầu tiên là Shinobu. Chứ riêng cô thì anh chưa hề được chứng kiến tận mắt mà chỉ nghe mấy lời đồn nhảm về cô thôi.

     "TA HẬN NGƯƠI!! MAU CHẾT ĐI!!" Hắn nổi gân lên hét lớn. Các xúc tua bắt đầu mọc lại nhưng chỉ có vài cái và nhỏ rất ngắn.

     Ngay cái lúc mà Muzan tấn công một lần nữa, Tanjirou đứng dậy nhưng bỗng khụy người xuống.

     Cô nhìn thấy Tanjirou bỗng nhiên lăn ra đất, tay ôm chặt lấy cổ.

     "Chuyện này là sao!? Tế bào máu của Muzan sao lại nằm trong máu của Tanjirou?!" Bằng Thế Giới Giác Ngộ, cô thấy máu của Muzan đang đi khắp cơ thể cậu và phá hủy các tế bào máu, da thịt của Tanjirou.

     Cô đã tránh Tanjirou bị thương rồi mà....khoan...hay chính cái lúc mà Muzan tấn công Tanjirou thì cũng là lúc hắn bơm một lượng máu lớn vào Tanjirou??

     Cả cơ thể của cậu ấy co giật kịch liệt. Máu từ miệng liên tục chảy ra lênh láng. Con ngươi của cậu thu hẹp lại nhường chỗ cho lòng trắng mắt.

     Đồng tử rung động liên tục. Những tiếng "ặc" cứ liên tục phát ra. Cả người cậu run lẩy bẩy.

     Các Trụ Cột hướng mắt nhìn Tanjirou đang đau đớn đến tận xương tủy.

     "Nhìn mà xem.....các ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ả ta bảo vệ. Nếu ta truyền vào cơ thể người quá nhiều máu quỷ thì cơ thể đó thì nó sẽ trở thành kịch độc và hủy diệt toàn bộ tế bào"

     Muzan nhìn Tanjirou hài lòng, hắn muốn người mang bông tai Hanafuda này chết từ lâu rồi mà chẳng có con quỷ nào giết chết được cậu.

     "Hơi Thở của Vũ Trụ

     Thập Nhị Hoàng!"

    Chưa kịp thi triển thức kiếm thì xúc tua của Muzan đã đâm xuyên qua người cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ chết thì hắn lại giận dữ khi thứ hắn đâm không phải là người thật mà là dư ảnh.

    "Bạch Dương" một chiêu thức dựa trên việc thay đổi nhịp điệu tốc độ để tạo ra dư ảnh để đánh lừa Muzan.

    "Bảo Bình" cô đổi thức rồi dồn dập tấn công Muzan. Cô yên tâm vì Tanjirou là nhân vật chính của bộ truyện nên chẳng có chuyện cậu chết.

     Các Trụ Cột buộc phải rời mắt khỏi Tanjirou để tập trung cho trận đấu này. Kiếm của Giyuu đã gãy nên ang phải tìm một thanh kiếm khác để thay thế.

     "Giyuu-san!! Mau dùng thanh kiếm này đi!!" Cô ném cho anh một thanh kiếm có lưỡi kiếm y như màu kiếm của anh.

     "Cảm ơn em!!" Anh chẳng biết nên nói gì với Kime vì trận chiến này đang đang xảy ra rất nhanh.

     Đôi lúc trực giác của Giyuu mách bảo rằng Kime có thể biết trước trận đấu. Ngay cả việc anh nghĩ nên phải tìm một thanh kiếm khác, một thanh kiếm thuộc người sở hữu hơi thở của nước.

     Trực giác của anh luôn mách bảo rằng Kime có thể giết được tên Kibutsuji Muzan. Nhưng dường như có thứ gì đó vẫn đang vướng bận trong lòng Kime.

     Khiến cô không nỡ ra tay, anh không thể cho là trực giác mình đúng hoàn toàn được. Vì có lẽ, cô đang cố bảo vệ anh và mọi người nên vẫn chưa thể giết được Muzan.

//////////

     Mọi chuyện đang đi tới hồi kết, mong các độc giả vẫn ủng hộ tác giả như cách mà các bạn ủng hộ bộ truyện này...

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ