NGOẠI TRUYỆN: KIME

3K 232 24
                                    

     Đã hơn năm kể từ cái ngày xảy ra cuộc chiến cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn và Quỷ Vương Kibutsuji Muzan.

    Tôi bây giờ cũng đã 18 tuổi, một độ tuổi đẹp nhất để thành thân, mà theo ngôn ngữ của hiện đại là kết hôn.

     Nhưng tiếc rằng tôi đây chẳng muốn kết hôn vì thời gian tôi sống trên thế giới này không còn bao nhiêu nữa.

     Lúc tôi có Ấn Diệt Quỷ là tuổi 16,  nhưng bây giờ tôi đã 18 thế nên thời gian còn lại của tôi là 8 năm nữa.

     Ngồi dưới gốc cây hoa tử đằng đầy sắc tím. Mùi hương ngọt ngào của tử đằng phất phơ ở cánh mũi khiến tôi cảm thấy yên bình.

     Đôi mắt nhắm nghiền lại, cả người tôi tựa mình vào gốc cây để thư giãn. Dù hiện tại không phải là mùa của hoa tử đằng nên thật hiếm khi tìm được một tử đằng nở trái mùa.

     Hai năm của tôi trôi qua đầy sự mệt mỏi. Tôi vẫn nhớ cái ngày cuối cùng mà tôi nhìn thấy cô gái mang tên Kime ấy.

     Một Trụ Cột đầy mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn. Tôi và cô ấy cùng nhau làm nhiệm vụ khi mới gặp mặt. Cũng từng gặp nhau ở một ngôi nhà có ấn kí hoa tử đằng.

     Đôi mắt của cô ấy như bản sao thu nhỏ của bầu trời đêm, giống như một màu tím vô tận. Nụ cười mỉm luôn xuất hiện trên môi nhưng đôi lúc nó mang lại cho tôi cảm giác trống rỗng trong tâm trí.

    Nghĩ tới đây tôi liền thở dài đượm buồn. Một cô gái tuổi 14 đầy năng động giờ đây đã không còn.

    Gió se từ đâu nổi lên làm rối tung mái tóc trắng pha xanh của tôi. Cũng phải, sắp bước vào mùa đông rồi. Trời cũng đang dần trở lạnh.

    Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Chợt tôi lại nghĩ về cảnh tượng hãi hùng ấy.

   Cảnh mà Kime ôm lấy tôi cùng Iguro-san và Kamado-kun tránh những đòn sóng siêu âm ấy. Cảnh mà Kime mất đi ánh sáng cùng tay và nửa thính giác đang co giật liên hồi trên đất.

    Tận mắt thấy Kime nở một nụ cười trước khi cô ấy bị Muzan hấp thu vào cơ thể. Và cảnh mà cô ra đi cùng nửa thân dưới bị mất.

    Hình ảnh Kime vẫn nở nụ cười trước khi nắp quan tài đóng lại rồi được hạ thổ. Khung cảnh đó cứ đeo bám tôi trong giấc mơ. Cho tới bây giờ, mỗi lần ở một mình thì tôi lại nhớ tới nó.

    Ngày đó chưa bao giờ tôi khóc nhiều tới vậy cũng như chưa bao giờ thất vọng tới vậy.

    Khóc vì vui mừng tên Muzan đó đã chết nhưng cũng khóc vì rất nhiều người mà tôi quý mến ra đi.

    Thất vọng vì không thể trở về thế giới thực và cũng thất vọng vì người tôi xem như em gái, xem như bạn cùng thuyền lại đi trước tôi một bước.

    Tôi biết chứ, Kime cũng là một người xuyên không như tôi. Chỉ có là người xuyên không thì mới có thể biết trước những thảm kịch đó mà tránh.

    Nhưng nhìn khuôn mặt của Kime mỗi lần tôi nhắc tới việc đó là hiện lên vẻ khó xử và chút gì đó bối rối nên tôi không nói tới nữa.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ