CHƯƠNG 37: HỒI ỨC TRÀN VỀ GIỮA TRẬN CHIẾN

1.9K 221 10
                                    

      Phía bên Genya đang truy tìm tên Hantengu, cậu chạy xuyên qua các bụi rậm cành cây.

     Hai tay cầm súng và kiếm sẵn sàng để chiến đấu. Đôi mắt đen đục ngầu lia xung quanh tìm Thượng Tứ ở hướng Tây mà Tanjirou nói.

      Bỗng cậu lia mắt xuống đất thì thấy một thứ gì đó đang sợ hãi núp sau những cành cây bị gãy. Hai đôi mắt nhìn nhau.

      'Bé vãi!' Genya bất ngờ nhìn hắn. Hantengu sợ hãi bắt đầu chạy trốn.

      Cậu dùng súng để ngăn cản hắn, cố gắng đuổi theo hắn. Cậu khó chịu khi cả bốn tên bản thể kia bị chi phối bởi một con quỷ nhỏ bé.

      Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột thì cuối cùng Genya cũng có thể bắt kịp chuyển động của hắn. Đưa thanh kiếm lên cao chém xuống để kết thúc trò chơi nhạt nhẽo này.

     Khi lưỡi kiếm đã kề cái cổ bé nhỏ của hắn thì cũng là lúc mà thanh kiếm ấy bị gãy làm đôi. Cậu giật mình, chẳng lẽ cổ của Thượng Tứ rất cứng?.

      Chưa phải là lúc để hoảng sợ, cậu dùng súng của mình bắn một phát vào Hantengu nhưng hoàn toàn không tác dụng.

      Đột nhiên từ phía sau bóng dáng của con quỷ Sekido đưa cái cây trượng sét của mình hướng về phía gáy của Genya.

      Sekido hắn ta đã hồi phục được một cánh tay, nhưng cánh tay phải cùng một chân trái và phần eo vẫn chưa thể hồi phục.

     Hắn nghiến răng chịu đựng sự đau đớn ở những nơi bị chém. Nó rát như bị bỏng nặng, cứ như những chỗ đó khó để phục hồi.

      Lượng sát khí áp bức cậu, Genya cảm nhận rằng những giọt mồ hôi lạnh đang luồng lách qua áo cậu.

     Sự sợ hãi và kinh ngạc bao trùm lấy cậu. Giờ trong đầu cậu chỉ nhớ tới các kí ức đau thương xưa kia cậu và anh trai cậu trải qua.

      Cuộc sống của cậu chất chứa những thứ gọi là bạo lực gia đình. Và người gánh chịu tất cả là người mẹ thân yêu của cậu.

      Mẹ Genya có dáng người nhỏ con và trong kí ức của cậu, mẹ cậu luôn làm việc. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ nghĩ ngơi.

     Cha cậu......hắn là một tên tệ bạc. Luôn đánh đập mẹ cậu không lí do. Cậu đã nghĩ rằng mẹ thật tuyệt vời.

     Nhưng vào một đêm trời tối tăm, mẹ cậu đã hoá quỷ rồi giết các em trai em gái của cậu. Sanemi đã ở đó, đã lao vào ngăn mẹ lại.

     Cuối cùng, Genya bắt gặp cảnh Sanemi người đầy máu cùng con dao đẫm máu, dưới đất là người mẹ cậu. Cậu đã hiểu lầm Sanemi rồi nói ra một câu làm cho anh phải sốc nặng tới mức mất đi màu sắc trong đôi mắt ấy.

     Kime đã biết quá khứ của của cậu. Dù không có thứ gọi là gia đình nhưng cô biết.

     Bạo lực gia đình vẫn luôn tồn tại và xảy ra hằng ngày như gia đình nhện, Kotoha và Inosuke, anh em Mặt Trời Mặt Trăng,.......

     Cô chẳng biết hành hạ gia đình mình có gì vui đâu mà cứ thích làm. Chẳng khác gì đang mang body language của một con vật cả. Một người nào đó bên Việt Nam từng nói vậy đó.

     Sắp rồi, cái đuôi của cây trượng kia sắp đâm vào gáy cậu, nơi nguy hiểm nhất. Đột nhiên mũi trượng kia đánh trượt gáy cậu. Chỉ làm xước nhẹ ở giữa xương quai hàm và cổ cậu.

     Hắn, tên Sekido kia chưa định hình hay phản ứng gì thì đã bị một thân ảnh chém bay cổ tay hắn.

    Phần bị chém kia bốc lửa lên. Cả cánh tay và cổ tay đã bị chém đứt kia nổi gân xanh như đang chịu đựng cái vết thương đang bị ngọn lửa đỏ rực ấy xâu xé thành từng mảnh.

     "GENYA, ĐỪNG BỎ CUỘC!! CỐ GẮNG THÊM MỘT LẦN ĐI!! NHẮM VÀO CỔ CỦA HẮN MỘT LẦN NỮA!!! ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC! TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU!! CHỈ CẦN TẬP TRUNG LẤY ĐẦU HẮN LÀ ĐƯỢC!! CẬU SẼ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT SAO?!! SHINAZUGAWA GENYA!!"

     Thân ảnh ấy đang như bay trên không. Mái tóc đỏ tía cùng đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy ý chí chiến đấu. Vết thẹo đỏ ở trán làm nổi bật khuôn mặt cậu.

      Genya nghe những lời đó chợt khựng lại. Môi cắn chặt cùng đôi lông mày nhỏ xíu nhăn lại.

      Sau khi tiếp đất thành công, chàng trai ấy chợt khựng lại, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ở sau lưng đe doạ tới mạng sống cậu. Genya cũng đã phát hiện thứ đó.

      Từ trong bóng tối mịt mờ, một bóng đen của một con người đang cầm một cây đinh ba lao tới phía sau chàng trai tóc đỏ ấy.

     Cậu ấy cũng nhận diện được hắn ta, cậu nhanh chóng quay lại nhưng đã quá trễ.

     "Kích Lệ Thích Đột" hắn ta thi triển Huyết Quỷ Thuật. Những đường đâm xuyên của hắn như những giọt nước mắt chảy thành dòng.

     Những cú đâm xuyên ấy làm gãy cây, rụng lá khắp nơi nó càn quét qua. Tưởng chừng như chàng trai họ Kamado ấy sẽ bị đâm xuyên vì tránh không kịp thì đã có người đã che chắn cho cậu.

     Từ từ quay lại, cậu thấy Genya và Kime đang che chắn cho cậu. Genya trên người chẳng có chút vết thương nào. Còn Kime thì trong tư thế phòng thủ.

     Genya chớp mắt nhìn cô đang đứng trước mặt cậu. Cậu như không tin cô có thể chặn được tất cả Huyết Quỷ Thuật đó.

     "Xin lỗi, em đến trễ!" Kime quay lại mỉm cười thân thiện.

[ Đn KnY ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ