20. Tôn Thừa Hoan X Bùi Châu Hiền

2.7K 43 3
                                    

Bị Bắt Vào Khu Chung Cư Bỏ Hoang

Có một số việc đến lúc mình hiểu ra thì đã không còn kịp nữa.

Đến tột cùng là tại sao mọi việc lại có thể tiến triển theo hướng này? Bản thân Tôn Thừa Hoan cũng không biết. Cô cảm thấy như thể linh hồn của mình đã thoát khỏi thân thể và đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, lúc đưa mắt nhìn xuống thân thể thì Tôn Thừa Hoan đã thấy mình đang núp ở một hành lang bỏ hoang u ám mà theo dõi nàng, tựa hồ như dã thú.

Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân từ xa đến gần, từng bước từng bước khiến trái tim cô như đang khiêu vũ, mỗi một bước chân vang lên thì trái tim của cô lại một lần đập mạnh.

Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ánh sáng trắng bệch chiếu lên trên khuôn mặt cô, mười một giờ bốn mươi phút, thứ năm, ngày mồng bảy tháng mười

Một năm trước, khi cha của nàng đang ở nước ngoài bỗng nhiên được điều đến Cửu Châu, em trai nàng ở lại Phủ Sơn ( Busan ) để đi học, trong ngôi nhà ở Hán Thành ( Seoul ) bây giờ chỉ còn nàng và mẹ mình.

Công việc làm thêm của nàng là ở một cửa hàng tiện lợi, mỗi thứ tư hàng tuần nàng đều đi làm ở đó lâu hơn một chút, nếu bình thường nàng tan ca lúc mười giờ thì thứ tư nàng lại làm đến tận mười một giờ.

Mười một giờ là thời gian không còn sớm nữa, hay nói đúng hơn là quá muộn rồi, từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà nàng phải đi một lượt xe buýt, sau hơn hai mươi phút thì xe buýt đến trạm dừng, từ trạm dừng xe buýt đến nhà nàng chỉ mất khoảng mười lăm phút. Nói như vậy có nghĩa là tầm mười một giờ bốn mươi, nàng sẽ đi qua vùng đất khu hoạch bị bỏ hoang vì chuyện liên quan đến tiền nong, ở nơi này thỉnh thoảng sẽ có một vài kẻ lang thang lảng vảng lại gần, nhưng hôm nay ngoài cô ra thì nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai khác.

Dưới thứ ánh sáng lờ mờ của đèn đường, những con thú hoang núp trong bóng tối dần dần ngẩng đầu lên, chiếc lưỡi bên trong cổ họng của cô trở nên khô khóc khẽ chuyển động, nhìn cô giống như một lữ nhân đang đi trong sa mạc, tất cả những gì cô có bây giờ chính là chờ đợi cùng khát vọng.

Khi bóng dáng mảnh khảnh đi vào lọt tầm dưới ánh đèn kia cô liền đưa tay ra, một tay bịt lấy mũi và miệng của nàng để nàng không thể la lên, tay còn lại bao trọn lấy thân thể của nàng, đem nàng từ trong ánh sáng kéo vào vũng bùn của bóng tối.

Bùi Châu Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải loại chuyện như thế này.

Suốt cả một tháng nay nàng vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi mình, giống như có gì đó dính chặt ở sau lưng vậy, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Nhưng cả tuần này thì cảm giác bị theo dõi dường như đã biến mất, nàng còn nghĩ là bản thân mình đã quá đa nghi nên có chút buông lỏng cảnh giác.

Dù mảnh đất này chỉ là một vùng chung cư bị bỏ hoang, nhưng bình thường cũng có không ít người qua lại, cũng có bảo vệ an ninh, mỗi ngày nàng đều đi qua đây nhưng lại chưa từng nghĩ đến nơi này lại chứa nhiều nguy hiểm như vậy.

Nàng liều mạng giãy dụa, cố gắng để có thể gây ra một tiếng động nào đó khiến cho người khác chú ý tới, tuy bây giờ đã là mười hai giờ đêm, đã không còn ai ra ngoài vào giờ này nữa nhưng nàng vẫn hy vọng sẽ có ai đó tới cứu mình.

GL Fanfic College H++ ( Futanari 18+ 25+) Season 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ