"Mặc gia tới! Mặc gia tới! Nhanh nhanh nhanh!"
Tám giờ sáng, cánh cửa phòng trực ban của các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng Ngực bị đẩy mạnh vào, một nam bác sĩ còn trẻ tuổi hoang mang hoảng loạn chạy tới, anh như lính gác chịu trách nhiệm bầy Meerkat, gân cổ lên lo lắng thông báo tin tức nguy hiểm này cho đồng nghiệp.
Một số bác sĩ điều trị chính đang ngồi trong phòng lập tức buông điện thoại xuống, luống cuống tay chân dọn dẹp lại mặt bàn. Ngay cả người mới vừa trực ca đêm xong cũng gắng gượng căng mí mắt, thẳng lưng ngồi trước máy tính, ngụy trang thành vẻ chăm chú nghiên cứu bệnh án.
Vốn dĩ Mẫn Nguyệt đang ghi chép giao ca nhưng nghe anh bác sĩ kia nói vậy thì dừng bút lại, sửng sốt hai giây mới phản ứng được – Chị... chị ấy tới rồi!
Mẫn Nguyệt kích động đứng bật dậy, ngay sau đó lại bị một người đè ngồi xuống. Người chịu trách nhiệm dẫn dắt Mẫn Nguyệt là Trần Tư Điềm nôn nóng vỗ bàn thúc giục: "Viết nhanh lên viết nhanh lên, nếu như Mặc gia phát hiện em còn chưa viết xong thì hôm nay hai chúng ta sẽ chết rất 'dễ' nhìn đó!"
Sau một đêm trực bác sĩ ca đêm phải ghi nhớ trọng điểm những tình huống khám và chữa bệnh của bệnh nhân xem có thay đổi gì hay không, chờ đến lúc bàn giao việc thì báo cáo lại tất cả cho bác sĩ nhận ca sáng hôm sau.
Thời gian giao ca của Khoa Ngoại Lồng Ngực là tám giờ rưỡi, Mẫn Nguyệt đã làm việc ở đây được hơn hai tháng, từ trước đến giờ bản ghi chép giao ca nàng đều hoàn thành rất tốt, chỉ có lần này là lần đầu tiên nàng bị yêu cầu phải viết xong trước nửa tiếng, Mẫn Nguyệt không khỏi nhắc nhở: "Sư tỷ, còn chưa tới giờ mà."
Trần Tư Điềm phát điên đến bức tóc, cô nói: "Em không hiểu đâu! Trong tiêu chuẩn của Mặc gia, bảy giờ là phải viết xong, tiếp đó cùng nhau đi kiểm tra phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân! Aaa! Không còn kịp rồi! Tiêu rồi!"
Mẫn Nguyệt không thể cảm nhận được áp lực của Trần Tư Điềm, thấy cô ấy sụp đổ như vậy không biết nên an ủi như thế nào. Ngược lại là mấy bác sĩ khác trêu ghẹo nói: "Đừng đấu tranh nữa, cứ mặc sức mà trải nghiệm cơn lốc xoáy đi qua Thái Bình Dương đi, hahahaha"
Mọi người cười nói được nửa chừng, dư quang liếc thấy cửa phòng trực bị đẩy vào một khe hở thì lập tức thay đổi sắc mặt giống như Kinh kịch, vù một cái đổi thành biểu cảm cẩn thận nghiêm túc.
Trong nháy mắt, cả phòng trực như bị đông đá, sáu bác sĩ điều trị ngồi câm như hến.
Bọn họ sợ hãi rụt rè không dám nhìn về cánh cửa đang mở rộng kia, nhưng trong đó có người hoàn toàn ngược lại, đó chính là Mẫn Nguyệt. Nàng nhìn thẳng về phía cửa, trong ánh mắt lóe lên chờ mong.
Trong thời gian là nghiên cứu sinh, Mẫn Nguyệt đã vô số lần nghe qua cái tên kia, cũng được đọc qua luận văn của người đó, biết được đối phương là nhân vật truyền kỳ ở trường cũ và cũng là một người vô cùng thần bí.
Sau khi tốt nghiệp, Mẫn Nguyệt mài đầu chen chân vào bệnh viện duy nhất trực thuộc của trường cũ, sau đó may mắn được chọn vào Khoa Ngoại Lồng Ngực của người ấy, lúc đó nàng cho rằng mình đã có thể nhìn thấy được người thật, nhưng không ngờ mấy tháng trước đối phương được nhà nước cử đi nước ngoài bồi dưỡng rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/222034696-288-k626004.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường
RomanceTÂM SỰ NGỌT NHẤT THẾ GIỚI Tác giả: Tinh Đường Editor: breakmin_yi hay R.Y. gì cũng là mình :)) Văn án: [Yêu chị là tâm sư ngọt ngào nhất của em] Toàn bộ bệnh viện đều biết, Hứa Mạch của Khoa Ngoại Lồng Ngực là một đóa cao lĩnh chi hoa (1), y thuật b...