Chương 2: Phụ thân mình thật sự là kẻ đa tình

7.2K 265 0
                                    

Rèm vải màu xanh lá bị người mở ra, Tần Vận đột nhiên ngẩng đầu, thấy mấy người đi vào.

Chính giữa là Tần gia đại phòng Tề đại phu nhân. Mà đi theo phía sau Tề thị là mấy di nương[1] trang điểm coi như trang nhã.

[1] dì (con cái gọi vợ bé của cha thời xưa)

Tần Vận nheo mắt, nên đến rồi, đến cũng không sai biệt lắm. Chỉ là lúc này ở kiếp trước chính là lúc người Phó gia đến đây.

Tề thị tiến lên, đau lòng nhìn Tần Vận, thấy Tần Vận ngơ ngác nhìn màn giường, hai mắt tức khắc đỏ bừng, nghẹn ngào: "Vận nhi, thân mình có khá hơn không? Đều do cái loại tiểu nhân kia, đang êm đẹp mang con lên núi giả làm gì!"

Nói xong, còn không quên nhìn thoáng qua chỗ nào đó.

Chỉ thấy một người mặc váy áo màu lam nhạt đột nhiên quỳ xuống, tiếng nói mang sợ hãi: "Đại phu nhân, thiếp trở về chắc chắn giáo huấn Nhị thiếu gia thật tốt. Đại phu nhân minh giám, Nhị thiếu gia không phải cố ý, Nhị thiếu gia cũng đau lòng đối với Tam cô nương."

Ánh mắt Tề thị hơi nhíu, chỉ là một đứa thứ xuất[2], còn dám thân thiết cùng Vận nhi của nàng như vậy! Đang muốn phản bác, liền thấy tay áo của mình bị người túm lấy.

[2] con vợ kế; con vợ lẽ

"Nương, đừng trách Nhị ca, chỗ đó trơn nhẵn, là con nhất thời không chú ý." Thanh âm trong trẻo dễ nghe giống như gió thổi lục lạc, nháy mắt đem lửa giận của Tề thị dập tắt.

Ánh mắt Thu di nương chợt lóe lên, quỳ nhích lên phía trước vài bước, vừa vặn quỳ gối trước giường Tần Vận: "Đa tạ Tam cô nương lượng thứ."

Tần Vận bình tĩnh nhìn Thu di nương, lại nhìn các di nương khác đang đứng, trong lòng cười nhạo.

Phụ thân mình thật sự là kẻ đa tình. Cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã[3], châu liên bích hợp[4]. Lại ở thời điểm mẫu thân mang thai Đại tỷ tỷ, rước vào hai di nương.

[3] đôi trai gái thân thiết từ thuở ấu thơ; bạn thuở ấu thơ (nam nữ thời còn nhỏ vui chơi với nhau một cách ngây thơ)

[4] bạn tốt tụ họp với nhau, hay là trai gái tốt lành kết hợp. Thường dùng làm câu chúc tụng tân hôn.

Khi mang thai tiểu đệ lại rước thêm hai di nương.

Mà Thu di nương này...

Tần Vận ngẫm nghĩ, kiếp trước, Thu di nương ở trước mặt mẫu thân mình còn không phải khom lưng cúi đầu như vậy sao, nhưng sau khi thân đệ đệ mình phát sốt ngu dại, sau đó Nhị ca Tần Cẩn chính thức trở thành nhi tử duy nhất của phụ thân, liền đổi sắc mặt.

Mẫu thân mình, đệ đệ mình, đều bị Tần Cẩn và Thu di nương bức không còn chỗ đứng, rồi sau đó phải đến từ đường[5] vượt qua quãng đời còn lại.

[5] nhà thờ họ; nhà thờ tổ

Không khí ngưng trệ, Thu di nương khẽ ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt lạnh giá của Tần Vận, trong lòng run lên, hốt hoảng cúi đầu.

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ