"Đây là nơi cầu nhân duyên, tới nơi này cầu cả đời yên vui... có phải nàng đến nhầm chỗ hay không?"
Tạ Cảnh thắm thiết nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt giống như không biết chán.
Qua lâu như vậy, hắn rốt cuộc lại gặp được Vận nhi.
Lúc này Vận nhi vẫn chưa cập kê, nhưng hắn lại chờ không kịp.
Hắn sợ, kiếp này, nếu có biến cố gì, lại phải cùng Vận nhi bỏ qua nhau.
"Ngươi..." Tần Vận chậm rãi mở mắt, nhìn hắn một cách xa lạ: "Công tử nhìn qua là người thế gia vọng tộc, sao lại không biết lễ nghĩa như vậy?"
Tạ Cảnh cười khẽ: "Không biết lễ nghĩa?"
"Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch!" Tần Vận lầm bầm như tức giận.
Tạ Cảnh đứng dậy, lùi đến cửa: "Thật là bất đồng tịch, nhưng nơi này là Ninh An Tự. Người đến người đi, nàng dám nói hôm nay nàng chưa từng gặp qua nam tử khác?"
Tần Vận tức đến nghiến răng.
Sao trước kia lại không phát hiện Tạ Cảnh vô lại như vậy?
Nhìn bộ dáng này của Tần Vận, Tạ Cảnh khẽ nở nụ cười: "Tam cô nương, mạo muội quấy rầy."
Tần Vận giật mình một cái, cứng đờ nhìn hắn chằm chằm: "Sao ngươi nhận ra ta?"
Ánh mắt đề phòng, cảnh giác!
Tạ Cảnh nhíu mày, nàng thật sự không giống như kiếp trước.
Kiếp trước sống chung mười mấy năm, dường như hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy.
Đặc biệt ánh mắt này lại là đối với hắn, làm cho người ta vô cùng không thoải mái.
Tạ Cảnh chỉ hai nha hoàn bên ngoài, "Không cẩn thận nghe được các nàng nói chuyện."
Tần Vận càng giận sôi máu: "Bán Hạ, Đậu Khấu!"
"Cô nương, đây là Phó công tử." Ánh mắt Bán Hạ ái muội qua lại giữa hai người.
Nếu là sớm biết dáng vẻ Phó công tử đẹp như vậy, nàng tuyệt đối không xúi giục cô nương đến nơi này.
Bất quá... cũng coi như là chó ngáp phải ruồi[1].
[1] đánh bừa mà trúng (ví với phương pháp không hay, nhưng gặp may nên kết quả đạt được như ý muốn)
Cho dù cô nương đến nơi nào, Phó công tử vẫn có thể gặp được cô nương.
Nhìn bộ dáng hoa si này của Bán Hạ, Tần Vận bất đắc dĩ đỡ trán.
Nàng như thế nào liền quên mất, Bán Hạ và Đậu Khấu chính là vừa gặp đã rất coi trọng Tạ Cảnh.
Hai người chán ghét Tạ Cảnh, là lúc bọn họ trở lại kinh thành.
Tần Vận liếc Tạ Cảnh: "Phó công tử không phải bồi Tiền phu nhân tới Ninh An Tự sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
Vẻ mặt Tạ Cảnh khó hiểu: "Trưởng bối nói chuyện, ta không tiện nghe."
!!!
Tần Vận nghiến răng, rất muốn cầm lấy đệm hương bồ trên mặt đất hung hăng đập hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)
General FictionTác giả: Mộc Hoan Hoan Trans & Edit: mitruong88 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , 1v1 , Nữ chủ Độ dài: 70 chương Tình trạng Raw: hoàn Tần Vận trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng chỉ muốn một cuộc sôn...