Chương 26: Diệp Mạch và Tạ Cảnh sắp trở thành anh em cột chèo

3.1K 128 4
                                    

"Tỷ tỷ, muội có dễ nói chuyện như vậy sao?" Tần Vận cười quay đầu lại: "Nhị phòng vẫn luôn cảm thấy chúng ta giúp đỡ bọn họ là đương nhiên, loại người này, nếu không dạy cho một bài học, chẳng lẽ còn giúp đỡ từng chút một sao?"

Tần Hảo cười nói: "Chỉ biết muội không dễ nói chuyện như vậy. Thiếu chút nữa Tần Dư hại chết muội, theo ta thấy ba tháng thật sự là quá ít. Bất quá, nàng cũng là cháu gái của Tổ mẫu, lại đính hôn cùng Tiền gia, vào lúc này Tổ mẫu sẽ không trừng phạt quá nặng."

Hai người đi tới Thiều Hoa Uyển.

Trước khi Tần Hảo xuất giá, hai tỷ muội cùng nhau ở tại Thiều Hoa Uyển.

Sau khi nàng xuất giá, phòng nàng vẫn luôn được giữ lại.

"Tiền gia vốn là không muốn hôn sự này. Hiện giờ xảy ra việc này, Tiền phu nhân sẽ không coi như chưa xảy ra chuyện gì được." Tần Vận chỉ vào đồ bày biện trong phòng nói: "Không biết khi nào tỷ tỷ trở về, cho nên muội vẫn luôn sai người quét dọn phòng của tỷ. Chẳng qua, lần này tỷ trở về cùng tỷ phu, chắc chắn nương sẽ an bài cho hai người ở viện khác."

Tần Hảo cười gật đầu.

Tần Vận bỗng dưng tiến đến trước mặt nàng: "Tỷ tỷ, tỷ cùng tỷ phu tốt không?"

Tần Hảo đỏ mặt, nhưng trong mắt vẫn mang theo chút sầu khổ: "Tỷ phu muội đối với ta rất tốt. Chỉ là..." Tần Hảo không nói thêm gì nữa.

Tần Vận lại hiểu ý nàng.

Diệp Mạch là Lư Dương Hầu đích trưởng tử, nhưng vẫn chưa có được vị trí Thế tử.

Điều này có nghĩa là Lư Dương Hầu không muốn Diệp Mạch trở thành Thế tử.

"Đại tỷ phu là đích trưởng tử, cho dù về sau Thế tử chi vị được trao cho người khác thì hắn vẫn có tiếng nói ở Lư Dương Hầu phủ." Tần Vận khó mà nói cái gì, rốt cuộc hiện giờ nàng cũng không thể nói chuyện Diệp Mạch là đang giả vờ cho Tần Hảo biết.

"Ta biết. Ta thật ra không sao cả, có phải Thế tử phi gì đó hay không, ta đều không hiếm lạ. Ta là sợ tỷ phu muội khó chịu trong lòng. Thái y vẫn tới Hầu phủ theo định kỳ, nhưng chân tỷ phu muội vẫn không khá hơn chút nào."

Ngực Tần Hảo hơi nghẹn lại.

Diệp Mạch đối với nàng cực tốt, cho dù hắn cả đời bán thân bất toại, nàng cũng sẽ không một câu oán hận.

Nhưng một nam tử phong thần tuấn lãng như vậy, nếu thật là hai chân tàn phế cả đời, nàng cảm thấy thật đáng tiếc.

Hai người lại trò chuyện một lát, Tần Hảo phân phó người đi canh cửa thuỳ hoa bên kia, Diệp Mạch lại đây thì lập tức tới báo một tiếng.

"Đúng rồi, Vận tỷ nhi." Thần sắc Tần Hảo đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Có vài lời ta không thể nói thẳng cùng Mẫu thân, nhưng các người phải cẩn thận Phụ thân."

Thần sắc Tần Vận khẽ động, mơ hồ có chút phỏng đoán.

"Chuyện ta gả đến Lư Dương Hầu phủ, có lẽ Phụ thân cũng có phần. Việc này trước mắt ta còn không có chứng cứ, muội ở nhà cần chú ý nhiều hơn một chút."

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ