"Ta ta ta, không dám nữa, lại không nữa." Kim phúc run bần bật, nhưng thân mình lại không dám di chuyển chút nào. Chỉ sợ mình không cẩn thận cử động, chủy thủ kia sẽ cắt vỡ yết hầu của hắn.
Tạ Cảnh chán ghét liếc ba vị Kim thiếu gia, rất nhàm chán thu hồi chủy thủ: "Hèn nhát! Chỉ có như vậy. Còn không mau cút khỏi Tần gia?"
Diệp Mạch phủi phủi quần áo, cất cao giọng nói: "Vị Tam nữ tế tương lai này của Tần gia cũng không phải là người hiền lành, nếu các vị Kim thiếu gia không tin, có thể tiếp tục thử một chút thủ đoạn của hắn?"
"Các ngươi! Các ngươi thật quá đáng!" Kim Lộc nhảy ra: "Chuyện Nhị lão gia qua đời, kể ra là có quan hệ với Kim gia chúng ta. Tuy nói hắn chết không phải do chúng ta, nhưng chúng ta là mang theo mười phần thành ý tới cửa.
Vốn dĩ nghe nói hôn sự của Tần nhị cô nương cùng Tiền gia xảy ra sự cố, vừa lúc ba người bọn ta đều còn chưa đính hôn. Chúng ta chính là hy sinh hạnh phúc cả đời của mình tới đền bù sai lầm của Kim gia. Nhưng đảo lại các ngươi lại cho một kẻ còn chưa phải là người Tần gia tới nhục nhã chúng ta!"
Kim Lộc mang bộ dáng ý muốn nói mình rất là chính nghĩa.
Nhưng phối hợp với mắt hắn không ngừng đảo quanh, bất luận là ai nhìn đều cảm thấy lời hắn nói không thể tin được.
Không biết khi nào lão thái gia đã đứng ở phía sau Tạ Cảnh và Diệp Mạch, nghe vậy, đi ra phía trước, chặn hai người: "Ý tốt của Kim gia, Tần gia chúng ta xin lĩnh tấm lòng. Ba vị cô nương Tần gia không phải đã thành thân, cũng đã đính hôn, tất nhiên là không ai phù hợp yêu cầu của Kim thiếu gia. Các vị Kim thiếu gia không ngại dâng hương, lại trở về đi."
Kim Toàn nhíu mày, mắt nhìn lão thái gia, lại nhìn nhìn Diệp Mạch và Tạ Cảnh.
Sau đó lại nhìn hai vị huynh trưởng của mình.
Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng hắn thật sự cảm thấy hai vị ca ca của mình ở trước mặt vị con rể mà Tần gia chỉ định, không lên được mặt bàn[1].
[1] nguyên gốc là上不得台面/thượng bất đắc thai diện = không đặt được trên mặt bàn, đây là thành ngữ ý chỉ kém cỏi, không xứng tầm, tầm thường quê mùa, không dám gặp người.
Chỉ là không biết vị Tiền Diệp còn chưa gặp mặt kia, có phải cũng là phong hoa tuyết nguyệt[2] như vậy hay không.
[2] gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của tự nhiên
Kim Toàn chắp tay hành lễ với lão thái gia: "Tần lão thái gia, Tổ phụ và Phụ thân cảm thấy việc này có liên quan đến Kim gia, sai chúng ta lại đây tế bái Nhị lão gia. Nếu đã tế xong, chúng ta đây cũng không ở lại lâu."
Lão thái gia lạnh nhạt gật đầu.
Kim gia còn có người xem như là hiểu chuyện.
Hôm nay nếu thật sự cãi nhau ầm ĩ, đều không có ai chiếm được cái tốt.
"Chẳng qua..." Kim Toàn còn nói thêm: "Đây là biện pháp chúng ta cảm thấy có thành ý nhất, hiện giờ nếu Tần gia không có cô nương vừa độ tuổi có thể đính hôn, tất nhiên là chúng ta không thể cưỡng cầu. Nhưng ta vừa mới nghe nói, các vị biểu cô nương cũng trở về chịu tang?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)
General FictionTác giả: Mộc Hoan Hoan Trans & Edit: mitruong88 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , 1v1 , Nữ chủ Độ dài: 70 chương Tình trạng Raw: hoàn Tần Vận trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng chỉ muốn một cuộc sôn...